Chap 12

34 3 0
                                    

Trong khi đợi Chan quay lại,Baek ngồi ở trên ghế đung đưa hai chân,suy nghĩ một chút về chuyện hồi nãy sau đó lấy điện thoại của mình ra chơi điện tử.Một lát sau có tiếng gõ cửa,nhìn thấy người vừa tiến về,cái miệng nhỏ không tự chủ chu lên.

Chan cười ngồi xuống bên cạnh : “Còn đau không?”

Baek bất mãn chỉ vào chân mình : “Gặp anh bị bịt kín mít ở chân như thế này thì có đau không?”

Chan đứng lên đưa túi thuốc cho Baek. “Em cầm đi”. Sau đó Chan cúi người bế cậu lên,Baek bối rối đẩy Chan ra:

“Em tự đi được,anh đừng bế em nữa.Kì lắm”

“Vậy để anh cõng em.Hay là em muốn anh bế em đi khắp Seoul này” – Chan mặt gian tà nhìn Baek

Hậm hực quay mặt đi Baek nói: – “Anh làm gì làm đi ,đáng ghét”

Suốt đường đi,Chan không hề nói một lời làm Baek ngủ lúc nào không hay.Nghe tiếng thở nhẹ nhẹ bên tai,Chan bật cười,giờ không lẽ ném cậu xuống đường,mình thì mệt muốn chết còn cậu ta thì ngủ ngon lành vậy đó

“Tới nhà rồi,dậy đi em”

Baek từ từ mở mắt,vì phải tiếp nhận ánh sáng một cách đột ngột nên mắt Baek hơi đau một tí.Trên mặt cậu tái nhợt lộ vẻ mệt mỏi nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên,Baek dụi dụi mắt nhìn chẳng khác gì đang làm nũng với Chan Yeol cả.Cúi xuống nhéo má cậu,Chan mỉm cười ấm áp:

“Có muốn anh đưa vào nhà không? Sẵn tiện vào chào ba mẹ vợ luôn”

“Anh bị điên à? Ai thèm lấy anh cơ chứ.Với lại bố mẹ em đi chưa về đâu,anh đừng có mơ” – Nói rồi Baek cười ha hả cho rằng mình đã chơi được Chan một vố ai ngờ Chan nhấc cả người Baek lên,Baek định giãy ra khỏi vòng tay của Chan thì nghe thấy giọng nói khàn khàn,mệt mỏi của Chan bên tai:

“Em ngoan ngoãn chút đi.Nếu không …anh không biết anh sẽ làm gì em đâu”

Baek mở to mắt nhìn Chan nhưng khi nghe giọng nói nghiêm nghị của Chan,cậu biết điều gật đầu đưa chìa khóa nhà cho Chan mở cửa.Chan không ngờ Baek lại ngoan ngoãn như vậy,anh thoáng chốc sững sờ nhưng sau đó anh lại khôi phục được vẻ mặt thường ngày của mình.
Mở cửa nhà,Chan ôm Baek vào phòng ngủ,thả cặp xuống,anh đỡ Baek lên giường.Sau khi đắp kín chăn cho Baek,Chan liền quay lưng đi.Lúc sau anh quay lại với ly nước,cho Baek uống thuốc xong Chan mới thả mình xuống ghế salon trong phòng khách,đầu anh nhức như búa bổ.Nhắm mắt lại ráng chịu đựng con đau,anh có cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò ngổn ngang trong đầu anh. Đợi con đau qua đi,Chan bước vào phòng kiểm tra baek có ngủ ngon hay không,sau đó mới từ từ bước ra rời đi.Lúc Chan về nhà mình thì trời cũng đã xẩm tối,nhìn căn nhà lạnh lẽo không một bóng người,anh mệt mỏi đi vào giường.Cơn đau ập đến,anh đau đến mức muốn đập nát đầu mình để khỏi phải chịu đựng nỗi đau này thêm nữa nhưng trước mặt anh lại hiện lên bóng dáng nhỏ bé nhưng quật cường của Baek,khóe miệng anh không tự chủ được nhếch lên.Một lúc sau khi đã chìm vào giấc ngủ nhưng trên khuôn mặt của anh nụ cười vẫn không hề thay đổi.

………………………

Sau khi ngủ một giấc thật dài,Baek mở mắt ra thì thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ:

Chết , Nhầm rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ