Há há mặc kệ Hun Han,mặc kệ Chan Baek. Chap này Au sẽ viết về KrisTao của Au * cười thô bỉ*
Câu chuyện này xảy ra vào 6 năm sau
Tại một võ đường ở khu lưng chừng núi,cảnh đẹp tuyệt vời,hoa đào rơi lả tả rất chi là thơ mộng nhưng….hiện tại nó đang được bao trùm bởi một bầu không khí rất chi là nặng nề
-Tao nói rồi,tiểu tử kia.Mày có chịu nối nghiệp của ông không?
-Không.Ba có thấy ba đang ép buộc một thiên tài như con không?
-Thiên tài cái đệch – Ông Huang la ầm ĩ lên – Nhà chúng ta lâu nay nổi tiếng trong giới võ thuật,biết bao -nhiêu người ngưỡng mộ….Vậy mà mày nghĩ sao mà đòi đi làm ở cái công ty …gì đó,không chịu kế nghiệp ông
-Rồi sao nào? – Khuôn mặt của Tao bừng bừng sát khí.Người ngoài rất sợ ba của hắn nhưng hắn không hề run sợ trước khí thế của ba hắn,đứng thẳng nói – Mấy cái võ thuật này của ba có ăn được không? Suốt ngày bắt tui luyện công,thi đấu này nọ….Tay tui đầy vết chai rồi này.Sao ba không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy
Ông Huang ném cái gậy trong tay về phía Tao:
-Thương hoa tiếc ngọc gì cái loại như mày.Thằng ranh con!Uổng công ông từ lúc mày nứt mắt đã cung phụng mày như lão phật gia,dụng đao khai thương,võ thuật nhu đạo,kung fu trong người,không phải ông mày dạy mày hết à? Mày lại….Thằng mất nết,Xiu Min buông tao ra…..Tao phải dạy cho nó một bài học,tao phải bóp chết cái thằng ranh con không biết trời cao đất dày này!
-Ba à,dù sao thì nó cũng là người trưởng thành rồi,đánh nó cũng được gì đâu.Ba bình tĩnh đi,bây giờ chưa chắc ba đã đánh lại nó,ba có nhớ người dạy võ cho nó là ai không? – Xiu Min vừa ngăn cản lão cha đang kích động vừa trợn mắt nhìn thằng em không biết trời cao đất dày nhìn lão cha đang tức giận
Mặc dù chí hướng bất đồng nhưng tính tình của Tao không phải được thừa hưởng từ lão cha của mình thì từ ai vô đây nữa
Đối mặt với trận lôi đình của ba mình,Tao khẽ nhếch môi :
-Min hyung,cậu đừng ngăn cản ba nữa.Ba càng tức giận thì càng mau già thôi,kệ đi
Giọt nước làm tràn ly….Ông Huang nhất thời nổ tung,tất cả máu như dồn lên cả đỉnh đầu.Nếu không phải bị thằng con cả Xiu Min ngăn cản thì ông đã sớm vọt đến phang gậy tới tấp vô thằng nhãi con này!
-Mày là thằng bất hiếu! Đã làm sai lại còn không dập đầu nhận lỗi! Tao phải thay liệt tổ liệt tông dung gia pháp trừng phạt mày!
-Tôi làm gì sai chứ,ông nói đi.Khó khăn lắm tôi mới xin vô được công ty đó không? Cả ngàn người mới chọn được mười người đấy.Mất mớ gì tôi phải kế nghiệp ông quản lý cái võ đường vớ vẩn này,ai quy định?
-Ba mày quy định! – Ông Huang gầm lên – Mẹ mày chứ,tốt đẹp quá,hổ phụ sinh cẩu tử,tại sao tao lại sinh ra thằng con mất dạy như mày chứ.