Chap 8

24 4 0
                                    

Hun tiến sát vào khuôn mặt đang trắng bệch vì hoảng sợ của Han ,lúc đó Han ngả người xuống bãi cỏ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Se Hun:

-Cậu..cậu..định làm gì tôi? – Han lắp bắp nói

Se Hun bật cười ,ngồi dậy : – Cậu thì có cái gì để tui làm,cậu nói thử đi.

Lau đi những giọt mồ hôi trên mặt,Lu Han thở phào nói nhỏ :

-Ừ nhỉ,mình có cái gì đâu .May quá ,phù

Đang thu dọn lại đống sách rơi trên đất đột nhiên Se Hun hỏi làm Han giật mình:

-Cậu tìm tôi có gì không? Nhìn người khác đang ngủ là bất lịch sự,cậu biết điều này chứ?

-Mình xin lỗi,….Cậu uống sữa không? – Lu Han ngây thơ cho rằng tặng sữa cho ai thì họ đều yêu mến cậu nhưng mà ai cũng biết rằng họ đổ ngay từ lần đầu nhìn thấy nụ cười của cậu chứ không phải vì hộp sữa

-Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi? – Se Hun trừng mắt với Lu Han làm cậu vội rụt tay lại,cất lại hộp sữa vô cặp nhưng Se Hun đã nhanh tay hơn giật lại hộp sữa uống một cách ngon lành

Lu Han mở tròn mắt thắc mắc hỏi: – Mình tưởng…..

Se Hun chỉ trả lời ngắn gọn: – Đói

-Um….Xin lỗi đã làm phiền cậu.Tôi đi đây – Như chợt nhớ ra điều gì,đột nhiên Lu Han quay lại cười với Se Hun : – Chào cậu,từ hôm nay tôi sẽ làm gia sư cho cậu

Khoảnh khắc ấy……..

——————————————-

Cái tên khốn nạn Chan Yeol sau khi vứt cái cặp nặng trịch cho tôi thì hắn lại tung tăng đi chơi bóng rổ rồi.Nhìn tôi giống cây treo đồ lắm sao? Ăn hiếp tôi là sở thích của hắn à? ….Sau khi chửi tới tận mấy đời tổ tông nhà hắn,tôi thấy thật sự rất rất thoải mái

Đang ngồi cười sung sướng thì tên Chan lựu đạn đó đã quay trở lại và đương nhiên việc đó đồng nghĩa với việc lỗ tai tôi sẽ có nguy cơ điếc nhiều hơn.Tên này có gì đâu mà nhìn fan hâm mộ vậy nhỉ? Người đâu mà nham nhở,cười thì đưa hết cả hàm răng ra.Cười phải giống Kris mới đẹp,nhắc tới Kris sao tôi đau lòng quá haiz

-Sao thở dài vậy em yêu,nhớ anh quá hả? – Chan cười nhe răng sau đó béo má tôi lắc qua lắc lại

-Đau ….đau.Bỏ ra được không? Mặt tui cho anh nhéo miễn phí à – Cố gắng đẩy tay tên Chan ra tôi bực mình nói

-Em nên nhớ lại nhiệm vụ của mình đi.Thôi đợi anh đi thay đồ đi rồi mình về – Sau khi nhéo má tôi đến đỏ bừng hắn mới vừa lòng đi thay đồ

Đang ngồi đung đưa chân đột nhiên nguyên một đám khoảng 5 người tiến về phía tôi. Cái tên tóc trắng hất mặt về phía tôi nói: Tụi bay bắt thằng đó cho tao

Nắm chặt cặp trong tay tôi lui lại chuẩn bị chạy nhưng bọn chúng đã nhanh chân hơn tóm được tôi.Bọn chúng đưa tôi đến phòng dụng cụ cũ ,nơi này chuẩn bị đập đi vì nó quá cũ không ai sử dụng ,giờ này các học sinh và giáo viên đều về cũng gần hết rồi.Hôm nay tôi chết chắc rồi!

Chết , Nhầm rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ