Trong khi Chan đang cởi dây trói cho tôi thì đột nhiên anh ngã xuống,tôi hét lên nhưng không kịp nữa rồi,sau lưng anh là JR đang cầm một cây gậy bóng chày,trên cây gậy còn vương dấu vết của máu
Máu…..máu của Chan Yeol !
Tôi điên cuồng giãy dụa chạy đến chô Chan Yeol,đằng sau ót của anh máu chảy càng lúc càng nhiều.Vì quá bất ngờ trước sự việc lúc nãy nên bây giờ khi nghe tiếng khóc của tôi ,Ren mới hoàng hồn lại .Cậu ta chạy đến chỗ JR vứt cái gậy xuống đất,hét lên:
-“JR,mày làm cái quái gì vậy.Tao chỉ kêu mày bắt Chan Yeol lại thôi chứ tao có biểu mày đánh vào đầu anh ấy không? Anh ấy mà có chuyện gì xảy ra….mày chết với tao”
-“Tao….tao không cố ý.Bây giờ tao phải làm gì đây?”
-“Mẹ kiếp…..”- Ren chửi thầm trong bụng.Vốn dĩ cậu chỉ muốn hù dọa tôi một trận thôi ,ai ngờ sự việc lại diễn ra theo hướng này
Tôi hét lên trong tuyệt vọng: – “Có ai cứu chúng tôi không?”
Chính tôi đã hại anh ấy.Nếu ngay từ đầu,tôi không tỏ tình nhầm với anh thì mọi chuyện cũng không như ngày hôm nay…Lúc này sinh mạng của anh như ngàn cân treo sợi tóc,trên mặt tôi toàn là nước mắt của sự hối hận
Bỗng lúc đó tôi nghe tiếng gầm của Tao,cậu ấy đã đến rồi.Tất cả bọn chúng bỏ chạy một cách nhanh chóng bởi vì khi Tao bước vào thì thấy trên đất vương vãi máu nên không thèm để ý mà chạy đến bên cạnh tôi:
-“Cậu… cậu không sao chứ? Mình xin lỗi,mình đến trễ…Hôm nay mình phải đi thi đấu” – Tao ấp úng nói
“Không …sao .Nhưng Chan Yeol…anh ấy vì cứu mình mà…”-Tôi dùng hết sứa lực để đỡ Chan Yeol dậy nhưng không biết có phải gặp phải tình huống kinh hãi như thế nào mà người tôi không còn chút sức lực nào.Người của Chan Yeol ngày càng chìm xuống trong vòng tay tôi,càng lúc càng nặng,trong chốc lát tôi chỉ cảm thấy cả thế giới đang chìm xuống càng lúc càng sâu….
-“Cậu bình tĩnh…Mọi chuyện là như thế nào?”- Tao vừa đỡ Chan dậy vừa đỡ tôi dậy,lo lắng hỏi
Máu anh nhuộm đỏ cả áo tôi,tôi vừa khóc vừa nói lại chuyện vừa xảy ra,tôi bắt đầu nói lung tung không biết cậu ấy có hiểu không.Sau đó tôi cũng ngất đi,tất cả chìm trong bóng tối
Đêm hôm ấy,cái chết chưa bao giờ lại đến gần như vậy.Tôi đang ôm anh ấy trong lòng đợi chờ sự phán quyết của tử thần.Một lát sau,có phải sứ giả của thế giới bên kia mang anh đi hay không?
Không ….đừng dẫn anh ấy đi.Tôi càng ôm chặt anh ấy hơn nhưng anh cứ như không khí tan biến dần trong tay tôi.Tôi hét lên: – “Không……………….”
Thấy tôi tỉnh lại,Lu Han liền chạy tới hỏi thăm: – “Cậu,cậu ổn chứ.Để mình kêu bác sĩ”
Níu lấy tay của Lu Han,tôi lơ mơ hỏi: – “Chan Yeol…anh ấy như thế nào rồi.Anh ấy…”.
-“Mình không chắc lắm.Hình như anh ta ở tầng trên thì phải.Cậu lo cho bản thân mình trước đi” – Ngồi xuống bên cạnh tôi Lu Han nhẹ nhàng an ủi
-“Mình muốn gặp anh ấy” – Tôi vừa khóc vừa run rẩy nói
Trước đây thật sự tôi rất ghét Chan nhưng lần này nếu thật sự anh ấy chết đi sẽ như thế nào đây?