Ngày thứ hai đi làm
Sau khi kể mọi chuyện xảy ra hôm qua cho Kyung Soo nghe,Tao hùng dũng tuyên bố một câu
-“Tên đó mà dám giở trò đó ra với mình,mình chắc chắn sẽ…..”
-“Cậu sẽ làm gì?” – Một thanh âm lạnh như băng vang lên sau lưng cậu
Theo hướng âm thanh cậu từ từ quay lưng lại nhìn
OMG. Why? Tại sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ,trước giờ cậu đối nhân xử thế không hề tệ nha,lâu lâu mới nói xấu một lần vậy mà lần nào cũng y như rằng “chính chủ” đứng sau lưng.Mà người đó lại chính là Boss lớn của cậu mới đau chứ. Mẹ kiếp,nếu mua vé số mà cũng được như vậy thì chắc chắn cậu sẽ chuyển sang chuyên ngành kinh doanh xổ số ngay lập tức cho mà xem.
Đối mặt với anh mắt lạnh như băng của hắn,cậu có cảm giác như xung quanh giảm xuống còn âm độ,khó khăn lắm cậu mới có thể nói được mấy câu đơn giản:
-“Cái đó..cái đó…Tôi nói ngài thật sự đẹp trai phong độ thôi”
Kris hừ lạnh một tiếng nhướng mày lên :
-“Tất cả mọi người đều biết chuyện này,không càn cậu phải diễn đạt tới mức nghiến răng nghiến lợi như vậy đâu”
………..Quạ bay ngang đầu……….
-“A……tôi chỉ muốn nhấn mạnh vẻ đẹp trai phong độ của ngài thôi mà” – Tao nghiến răng trả lời
-“Vậy à. Thật vinh hạnh khi nghe cậu Huang ca tụng như vậy nhỉ.Thôi tôi đi đây,hai người uống coffee vui vẻ,không quấy rầy cuộc nói chuyện của hai người” – Nói rồi Kris quay lưng đi để lại bạn Tao của chúng ta đang hóa đá vì quá shock
Kyung Soo vẻ mặt trầm trọng nói : – “Chết cậu rồi,cậu đắc tội với Boss lớn rồi.Mình sẽ thắp nhang đuổi muỗi cho cậu.Cố lên”
Tao khóc không ra nước mắt. Hic vì miếng cơm manh áo,cậu quyết định nhịn vậy
………………………
Đang ngồi suy nghĩ cách để đối phó với boss thì đột nhiên có một mĩ nữ xuống tìm Tao:
-“Cho hỏi có cậu Huang Zi Tao ở đây không?”
Lật đật đứng dậy cậu trả lời : – “Có”
Mĩ nữ cười nhẹ nhàng với cậu: – “Mời cậu lên tầng 12,phòng tổng giám đốc.Tổng giám đốc có việc muốn gặp cậu”
Trong nháy mắt,một đống đao kiếm xoẹt xoẹt bay về phía cậu,nếu cứ đứng đây nữa chắc cậu bị bị đục mấy trăm lỗ quá,ánh mắt rất có năng lực sát thương nha.
……………………….
Đứng trước cửa,Tao vội chỉnh trang lại quần áo,chuẩn bị tinh thần bị lăng trì.Hít sâu,gõ cửa bên trong Kris nói vọng ra: – “Vào đi”
Tao rón rén đi vào sau đó rón rén đi đóng cửa lại,Kris đang ngồi nghe điện thoại nhưng khi thấy cậu hành động như vậy liền quay mặt đi để cười,chỉ ra ra hướng sopha.Tao ngồi xuống,thấy Kris xổ ra một tràng tiếng anh,uổng công học tiếng anh bao nhiêu năm mà bây giờ cậu chỉ có thể hiểu hai chữ Yes và No….