Chap 4
Giờ ra chơi
Tiếng chuông vừa vang lên thì Tao cũng nhảy phốc lên chỗ tôi. “Baekie a, mình đi ăn đi, mình đói sắp chết rồi đây nè.”
“Cậu đúng là thực thần mà. Người đâu mà hở chút là đòi ăn, cậu là heo à?”
“Cậu cũng có khác gì mình đâu hahaha. Thôi đi ăn đi.” Tao mè nheo nhìn Baek Hyun.
“Cậu khao.” Baek Hyun nói.
“Ok, sao cũng được… Mà Baek Hyun, Chan Yeol đang đứng trước cửa lớp mình kìa.” Tao hất đầu về phía cửa.
“Cậu nói cái gì?” Baek Hyun vừa quay mặt ra cửa thì thấy tên đó đã đứng trước mặt cậu từ khi nào. Anh ta ngồi xuống bên cạnh cậu, tựa tiếu phi tiếu, Baek Hyun có cảm giác như đầu mình sắp nổ tung rồi.
“Người yêu của anh, em đi ăn với được chứ. Chỉ hai chúng ta thôi, anh muốn nói chuyện riêng với em.”
“Tại sao tôi phải đi với anh chứ.” Baek Hyun hậm hực quay qua nhìn Chan Yeol. Bây giờ cả lớp đang nhìn chằm chằm vào cả hai, Baek Hyun chỉ có thể cúi đầu để tránh né ánh mắt của mọi người.
“ Cậu ta là ai vậy nhỉ? Hình như là học sinh mới thì phải. Làm sao Baek Hyun lại có thể quen anh ta nhỉ?”. “Nhìn họ thân thiết quá…”
Chan Yeol ngồi sát hơn vào Baek Hyun, kề sát mặt nói:
“Em quên những gì chúng ta nói lúc sáng rồi ư. Anh còn lưu lại đoạn thu âm lúc sáng đây. À quên còn hình lúc em hôn anh nữa, em muốn xem không. Em có muốn cả trường biết chuyện chúng ta không? Nếu em không muốn đi thì thôi vậy,tôi đi đây!” Nói rồi hắn ta còn đưa điện thoại lắc lắc trước mặt cậu.“Thôi được,tôi đi là được chứ gì. Anh ra cửa đợi tôi,tôi nói bạn đã.” Baek Hyun nghiến răng đứng dậy để lại Chan Yeol ngồi cười đắc ý.
“Vậy mới ngoan chứ baby. Anh đợi em.”
Tao mếu máo nhìn Baek Hyun. “Còn mình thì sao? Cậu định bỏ mình à.”
“Mình có chuyện cần giải quyết với Chan Yeol.” Baek Hyun bi tráng thở dài.
“Thôi được rồi, cậu đi đi. Hắn dám bắt nạt cậu mình đánh cho hắn vô sinh luôn.” Tao hướng ánh mắt căm phẫn nhìn sang Chan Yeol.
“Cảm ơn, mình đi đây.” Baek Hyun hít một hơi thật sâu rồi đi về phía Chan Yeol.
.
.
.
“Được rồi đó, anh nói gì nói đi.” Baek Hyun hậm hực quăng ánh mắt giết người về phía Chan Yeol.
“Thôi nào, đừng nóng tính như vậy chứ. Uống nước đi nào.” Thế nhưng Chan Yeol lại không hề để ý đến điều đó, anh chỉ đẩy ly nước về phía Baek Hyun.
“Anh vô thẳng việc đi, đừng dài dòng nữa.” Cậu không còn kiên nhẫn nào để ngồi đây với Chan Yeol nữa.
“Thôi được, tôi thích tính thẳng thắn của em. Em nói em sẽ làm ba điều cho tôi đúng không?” Chan Yeol nhoài người đến, miệng nói nhỏ vào tai Baek Hyun.