Chương v:

701 18 4
                                    

Bên ngoài bóng chiều tà đã tắt thay vào đó là những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên. Liễu Địch đứng dậy mở công tắt đèn,trong nhà ấm áp lên rất nhiều. Anh vẫn thế,không chút phản ứng với ánh sáng.

Liễu Địch lấy từ trong balo ra một món đồ đặt vào tay anh.
-" Tặng thầy đấy ạ!"
-" Là gì đấy?" Anh mò mẫn chiếc hộp,chỉbiết là chiếc hộp bằng giấy hình chữ nhật cầm gọn trong tay không lớn không nhỏ.
-" Là máy ghi âm cầm tay, máy có những nút thao tác đơn giản rất dễ sử dụng ạ,em có để kèm vào đó vài cái thẻ nhớ trống nữa ,thầy cái màu đen,em một cái màu trắng."
Ồ, là đồ đôi đấy nhé,một cặp kiểu tình nhân, cô cười thầm trong bụng.
Thầy Chương lộ vẻ mặt nghi vấn, không hiểu cô đưa máy ghi âm cho anh có ý gì.
-" Chiều mai em về lại Bắc Kinh rồi, chắc thời gian tới em sẽ không về,đến tết Dương lịch hoặc kỳ nghỉ đông em mới về được. Chúng ta dùng máy ghi âm để liên lạc với nhau. Em sẽ thường xuyên gửi về cho thầy, trong bưu phẩm em gửi về sẽ kèm theo một bưu phẩm trống đã dán sẵn tem và ghi địa chỉ nguời nhận là em đầy đủ,thầy nhớ hồi âm lại cho em đấy nhé."
Anh mím môi im lặng không đáp.

-" Máy này còn một công dụng khác nữa, đó là thầy có thể ghi âm những sáng tác mới của mình rồi gửi lên cho em,em sẽ nghe và đánh máy ra giúp thầy. Giáo sư Tô sẽ chịu trách nhiệm gửi bản thảo cho các nhà xuất bản lúc trước thầy từng hợp tác. Đây là kỳ vọng của Giáo sư Tô cũng là mong ước của em."

Anh nói: -" Tôi không muốn và cũng không còn cảm hứng nữa. Em cầm về đi."
-" Em không tin,với người có đam mê bừng cháy với văn học,nghiên cứu ngôn ngữ như thầy,dù bây giờ ngọn lửa ấy đã tắt nhưng em tin chắc rằng than hồng vẫn còn âm ỉ cháy,chỉ đợi một cơn gió thổi bùng lên mà thôi. Em tình nguyện làm cơn gió ấy."

Môi anh khẽ mấp mấy nhưng cuối cùng anh lại không lên tiếng.
Giọng cô thỏ thẽ nói tiếp:
-" Em nghe giáo sư Tô nói,trước khi xảy ra chuyện thì thầy đang viết lỡ bản thảo nghiên cứu ngôn ngữ học mà thầy đang theo đuổi,nếu chưa có cảm hướng viết cái mới thì thầy hãy hoàn thành cái này trước đi nhé. Xem như thầy làm tặng em quà đỗ đại học nhé!"

-" Em nên chuyên tâm học tập,đừng để chuyện của tôi làm cho phiền lòng và làm mất thời gian của em."

-" Dạ không đâu ạ. Mới đầu thì em phụ trách đánh máy giúp thầy. Nếu em bận việc học thì sẽ ra tiệm photocoppy thuê người đánh máy. Công sức mình bỏ ra chuyên tâm nghiên cứu thì nhiều,chứ đánh ra giấy thì không mất bao lâu đâu ạ. Em sẽ phụ trách xem lại bản thảo vừa rút ra bài học từ trong ấy. Là người đầu tiên xem tác phẩm của thầy,là người nhà thật quá tốt." Cô nhấn mạnh từ "người nhà" nghe ra rõ có ý khác.

-" Là người thầy,tôi sẽ suy nghĩ cặn kẽ ý kiến của học trò mình."
Thế đấy, anh nhấn mạnh chữ "thầy-trò" để phản bác lại "người nhà" của cô. Haizzz. Thiên tài văn có khác.

Sau một lúc im lặng không biết anh đang trầm ngâm suy nghĩ điều cô nói hay nghĩ gì khác nữa, cuối cùng anh lên tiếng:
-" Trời tối rồi,em về đi kẻo lỡ chuyến xe đấy!"

Haizzz.......

Liễu Địch thở dài đứng lên,hành trình này chắc gian nan lắm đây. Cô bước ra cửa,anh đi theo phía sau đến trước thềm cửa thì dừng lại,anh chỉ tiễn cô đến đây thôi.
-" Em về đây, chúc thầy ngủ ngon!"
Anh khẽ gật đầu, cô vẫn đứng đấy chờ đợi. Đợi anh đáp lại. Cuối cùng anh cũng nói:
-" Chúc em ngủ ngon......"
Ôi! Chữ "em" này mới ngọt ngào làm sao. Mặt cô bổng đỏ bừng,cười bẽn lẽn rồi nhẹ nhàn quay đi.

Bến Xe- Ngoại, (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ