......
Ánh nắng chang hoà,gió biển thổi êm dịu đưa những con sóng vào bờ cát,sóng làm mờ những dấu chân của đôi tình nhân,rồi được họ in đậm lại.... hai thân ảnh như hoà vào với biển,tĩnh lặng nhưng không buồn chán.Phía trước có những mõm đá lớn nhỏ,nhìn kĩ sẽ thấy hai thân ảnh đang tựa vào nhau.
-" Hải Thiên. ..!"
-"Ừ?"
-" Anh dạy em vẽ tranh nhé?"
-"..."
-" Chỉ một bức thôi, là cảnh biển nơi này"
-" Liễu Địch, anh không nghĩ anh sẽ làm được điều em muốn." -tiếng thở dài nhè nhẹ kèm theo áy náy.
Thấy thế cô nắm chặc tay anh tươi cười nói:
-" Anh lại quên rồi? Em đã từng nói sẽ làm đôi mắt của anh mà. Hôm nay, em là mắt của anh, anh là tay của em, chúng ta tuy hai mà một"- nói xong cô chủ động hôn lên môi anh một cái.
Anh vòng tay ôm cả thế giới của mình vào lòng đáp trả lại, mềm mại thế này ngọt ngào thế này làm sao anh từ chối?Ý nghĩ này đã xuất hiện từ lần đầu tiên đến nhà thầy nhìn thấy các bức tranh ấy,cô đã luôn mong một ngày nào đó cùng anh đến biển, vẽ một bức tranh tươi vui ấm áp thế chỗ bức tranh mặt trời lặn đầy bi tráng kia. Nên chuyến đi này được cô sắp xếp,nên tất nhiên là mang đầy đủ vật dụng cần thiết cho việc vẽ tranh.
Giá vẽ được dựng lên nơi bóng râm. Bóng dáng chàng trai từ phía sau tay trái ôm nhẹ eo,tay phải cầm lấy tay cô gái. Cánh tay không ngừng chuyển động trên giá vẽ,hai người không thể giấu nụ cuời ngọt ngào.
Bên tai là tiếng thì thầm của Liễu Địch:
-" bầu trời rất trong xanh, nhiều mây trắng hơn bình thường, xa xa kia có vài con chim đang bay trên mặt biển.... Đúng rồi,đúng rồi!"
- "Trên bãi cát thì sao?"- khi vẽ xong bầu trời anh hỏi.
-" Bãi cát rất dài, cát hơi vàng vàng không được trắng lắm,xa xa sẽ có những mõm đá lớn nhỏ, còn có đôi tình nhân đang ôm nhau vẽ tranh nè. Hì hì....""Anh mỉm cười cọ cọ khuôn mặt vào má cô,hôn nhẹ một cái như gió thoảng mây bay.
Liễu Địch nhìn bức tranh khi hoàn thành. Bầu trời trong xanh,mây trắng lửng lờ,bãi cát vàng xa xa có những mõm đá, góc bên phải bức tranh có hai bóng hình đang đứng hướng mặt ra biển,trước mặt họ là giá vẽ-vẽ bãi biển còn dang dở. Đây là tranh lồng trong tranh sao?*
(*) là kiểu tranh,hoạ sĩ sẽ vẽ chính bản thân mình đang vẽ phong cảnh đó (hoặc không phải phong cảnh...) vào trong bức tranh phong cảnh mình đang vẽ, bìa sách ngôn cũng hay gặp loại này.
-" có đẹp không em?"
-"Em nói thật nhé.So với người thường thì bức tranh rất sinh động, nhưng với con mắt của người trong nghề thì không ai bỏ tiền ra mua bức tranh này đâu."
-".."
-" Nhưng với em là vô giá...."
-" Với anh cũng vậy....!" Vẫn tư thế ôm nhau khi vẽ tranh,họ lẳng lặng đưa mắt ra xa nghe biển thì thầm......
.......
Ào ! Ào !! Ào !!!!......
Thế đấy, khí hậu phía nam cận nhiệt đới, khi bạn không chú ý ông trời sẽ cho bạn vài thao nước lạnh
![](https://img.wattpad.com/cover/170717932-288-k4503.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến Xe- Ngoại, (Fanfic)
RomansaTôi lẩm bẩm, không dám nói to, từ một khoảng cách khá xa, "Cô gái chân thành, em có thể yêu tôi không?" Vừa đọc xong vào ngày 2/12/2018. Đây là truyện ngược tâm thê lương nhất mình từng đọc,quá đau đớn,quá bất công,thật sự không cam lòng khi thấy m...