.............
Xe buýt dừng,Liễu Địch xuống xe đi vào con hẻm nhỏ ngoằn ngèo quẹo trái quẹo phải mấy lần cuối cùng cũng đến nơi.
Liễu Địch bước vào sân thì gặp cụ bà hay ngồi trước cửa hiên nhà bà,lần trước đến đây cô cũng đã gặp xem như biết mặt nhau nên lễ phép khẽ cuối đầu chào. Bà cụ cười ra hiệu ý bảo cô đến gần.
-"Cô bé à. Mấy tháng nay sao không thấy cháu đến thăm thầy Chương?"
-" Dạ cháu lên Bắc Kinh học rồi. Hôm nay là lần đầu cháu về thăm nhà thăm thầy ạ."
-" Thảo nào,thảo nào. Cháu có thời gian thì về thăm thầy ấy thường xuyên nhé. Bà thấy thầy ấy ngày càng im lặng,sống mờ nhạt như hồn ma bà rất đau lòng. Dù biết từ khi về đây ở thầy ấy vẫn sống như vậy,chỉ là từ khi cháu xuất hiện đã có sự thay đổi mơ hồ thì phải? nhưng mấy tháng nay không có cháu căn nhà ấy giống như không còn hơi thở nữa." Nói xong bà cụ thở một hơi thật dài.
Liễu Địch nghe bà nói mà mắt đỏ hoe, như có con dao nhọn cắm chặt vào tim đau đớn không thốt nên lời.
Có nhà văn nào đó từng nói: " Con người từ khi sinh ra không hề biết đến cô đơn,chỉ khi có người mình yêu xuất hiện,người ấy đến rồi người lại ra đi,cô đơn sinh ra từ đó."
Liễu Địch đứng ở ngoài ổn định lại tâm trạng rối bời xong đưa tay gõ nhẹ cửa hai cái.
"Cốc...cốc."
-" Liễu Địch đấy à? Vào đi cửa không khóa." Giọng nói trầm trầm vang ra,dù rất nhỏ nhưng nghe thật rõ ràng êm tai.
Liễu Địch đẩy cửa bước vào cả căn nhà mờ tối,chỉ có ánh mặt trời xế chiều chiếu vào từng luồng sáng ấm nóng từ ô cửa thông gió. Nhìn thấy cảnh này tâm trạng tốt hơn hẳn, cô nhớ chính mình đã sửa lại cửa thông gió này với rèm lưới màu xanh nhạt,lần đầu cô đến căn nhà không được thông thoáng thế này.
Thầy Chương ngồi bất động ở chiếc bàn làm việc được ánh sáng gọi vào từng đường nét nghiêm nghị trên gương mặt càng thêm tỏa sáng. Thầy đã đổi chiếc áo màu mận chín thành chiếc áo sơ mi trắng có hai kẻ sọc màu xanh lá và đen nho nhỏ từ trên vai phải thẳng xuống tới vạt áo, kết hợp với quần Jean xanh đậm,được ánh nắng chiếu vào người trông thật ấm ấp,trẻ trung và hấp dẫn đúng độ tuổi thầy nên có.
Liễu Địch lại một lần nữa không kèm được thốt lên
-" Trông thầy thật đẹp trai và năng động."
Thầy Chương mím môi nói
-" Đây là lần thứ hai được em khen rồi đấy. Chắc hẳn yêu cầu về vẻ đẹp bề ngoài của em không khắc khe như ngữ văn của em."
Trời ạ! Thầy đang đánh giá thấp vẻ đẹp của thầy phải không? Liễu Địch vội nói nhanh không suy nghĩ.
-" Em nói thật đấy ạ. Trong mắt em không ai đẹp trai hơn thầy." Ặc, mình nói gì thế nhỉ?giống công khai tán tỉnh thầy quá,cô định đính chính lại lời nói của mình nhưng ngẫm nghĩ lại thôi,chẳng phải mình đang tìm cách tấn công thầy hay sao?thôi kệ,lời dù sao cũng đã nói ra rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến Xe- Ngoại, (Fanfic)
RomanceTôi lẩm bẩm, không dám nói to, từ một khoảng cách khá xa, "Cô gái chân thành, em có thể yêu tôi không?" Vừa đọc xong vào ngày 2/12/2018. Đây là truyện ngược tâm thê lương nhất mình từng đọc,quá đau đớn,quá bất công,thật sự không cam lòng khi thấy m...