Sau khi cùng bác Tô hoàn thành tâm nguyện thứ hai của thầy Chương,họ về Bắc Kinh, Liễu Địch như sống cuộc sống cho hai người,cô đi học,nghiên cứu ngôn ngữ,tham gia các hội thảo văn học cho sinh viên,sáng tác,buổi tối đọc sách thầy tặng rồi yên tĩnh đi ngủ...cô nằm trên chiếc giường êm ấm lúc trước thầy đã từng dùng khi còn theo học ở đây,có cảm giác thật thân quen,cô nhanh chống chìm vào giấc mơ,những giấc mơ ngọt ngào.....
...
....
.....
Liễu Địch hét vào ống nghe: "Ông Lý, cháu là Liễu Địch! Cháu muốn tìm thầy Chương, cháu tìm thầy Chương Ngọc!"
"Cháu...cháu tìm thầy Chương Ngọc sao?"
"Vâng ạ! Cháu muốn tìm thầy! Cháu muốn nói chuyện với thầy ngay lập tức, cháu muốn nghe thấy giọng nói của thầy ngay lập tức!" Liễu Địch sốt ruột vô cùng: "Cháu xin ông nhanh lên, nhanh một chút có được không ạ?"
"Được!Để ông đi tìm thầy ấy."
Tim Liễu Địch muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thầy Chương sắp đến rồi, cô sắp được nghe giọng nói của thầy. Thời gian chậm chạp trôi đi. Liễu Địch nhìn đồng hồ, kim phút vẫn không hề nhúc nhích,kim giây thì đang bò chậm chạp như một con rùa già. Chờ đợi, chờ đợi...mỗi giây mỗi phút chờ đợi như trăm ngàn nỗi giày vò. Cho đến bây giờ, Liễu Địch chưa từng trải nghiệm sự chờ đợi mãnh liệt như vậy.
Liễu Địch dường như nghe thấy ở đầu kia điện thoại có rất tiếng thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười khẽ. Đã đến giờ tan học rồi sao? Hình như không phải, tiếng nói chuyện cố ý hạ thấp giọng đó có vẻ rất kỳ lạ. Nhưng mặc kệ, thầy Chương sắp đến rồi!
Thầy Chương nghe ông Lý thông báo Liễu Địch gọi về,Văn Tuấn bên cạnh bất giác liếc nhìn thầy,thầy vẫn vẻ mặt lạnh nhạt vô cảm như thường ngày,nhưng bước chân vô thức bước nhanh hơn. Đến phòng thu phát,thầy cầm điện thoại mà tay run run,lộ vẻ nôn nóng hồi hợp khó phát hiện,giọng nói thì lại không mang chút cảm xúc gì.
"Alo, tôi là Chương Ngọc!"
"Thầy Chương, em là Liễu Địch! Em đang ở Bắc Đại gọi điện cho thầy. Em không rõ tại sao em lại gọi cuộc điện thoại này, em chỉ biết em không thể không gọi. Em muốn nghe giọng nói của thầy, muốn đến phát điên! Thầy có khỏe không ạ? Công việc có thuận lợi không? Thầy đang dạy lớp mấy? Ai giúp thầy chấm điểm bài văn? Ai tiễn thầy ra bến xe đợi xe buýt? Ai quét dọn văn phòng thầy? Ai lĩnh lương hộ thầy? Thầy còn chơi ghita không ạ? Còn hát không ạ? Có nhớ Bắc Đại không ạ? Thầy Chương..." Liễu Địch đột nhiên ngừng lại. Sau đó, cô thốt ra ba từ bằng tất cả linh hồn của mình: "Em nhớ thầy."
Nghe Liễu Địch hỏi một tràn câu hỏi thế này thế nọ,thầy kẽ mím môi,lúc nghe đến câu "Thầy Chương,em nhớ thầy". Tim thầy như ngừng đập trong giây lát,rồi nhanh chống đập điên cuồng,cảm giác vừa mừng vừa sợ trộn lẫn,thầy mở môi muốn nói gì đó,rồi lại thôi.
Thầy vẫn im lặng nghe cô hỏi hết câu này tới câu khác,lúc sắp ngắt máy,không hiểu sao trong lòng ngực như có gì đó thôi thúc không đè nén được nữa,đã hai tháng rồi thầy không được gặp cô,không được nghe tiếng cô nói,tiếng cô cười....trong giây phút đó thầy đã nói....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến Xe- Ngoại, (Fanfic)
RomanceTôi lẩm bẩm, không dám nói to, từ một khoảng cách khá xa, "Cô gái chân thành, em có thể yêu tôi không?" Vừa đọc xong vào ngày 2/12/2018. Đây là truyện ngược tâm thê lương nhất mình từng đọc,quá đau đớn,quá bất công,thật sự không cam lòng khi thấy m...