.
.
.
.
Liễu Địch nhìn phong cảnh lướt qua vùn vụt ngoài cửa kính,nhanh đến nổi không nhìn rõ hình dáng. Giống như thời gian vậy,mình quên chú ý tới nó một chút thôi,như một cơn gió thoảng,thổi nhẹ nhàn Cô đã là sinh viên năm ba.
Kì nghỉ đông đã đến,mang tâm trạng vui mừng về gặp anh,sau ba năm cố gắng thuyết phục,năm nay anh đồng ý về nhà nghỉ đông và đón tết Nguyên Đán cùng gia đình Giáo sư Tô.Liễu Địch về thăm nhà ít hôm rồi sẽ cùng thầy Chương quay về Bắc Kinh.Ngồi xe nhàn nhã nên cô nghĩ về những chuyện đã qua. Nghĩ về hành trình tình yêu tiến chuyển chậm như một con ốc sên già của mình và anh.
Ba năm qua thầy Chương xuất bản được ba bộ sách về ngành ngôn ngữ học anh vẫn luôn nghiên cứu. Không giống với tiểu thuyết ngôn tình bán dễ dàng như bán một ổ bánh mì dù có hét giá cao mà giá trị mang lại chỉ là tính giải trí. Sách học tập lại không được như vậy,rất kén người mua nên đầu sách xuất bản không nhiều lắm tiền nhuậm bút không được mấy đồng,anh lại cương quyết chia phần trăm cho giáo sư Tô,trả công đánh máy sửa chữa văn bản cho Liễu Địch, bìa sách ngoài in tên tác giả Hải Thiên,dòng dưới là "Biên Tập Liễn Địch" thấy tên đứng cạnh nhau cô rất vui. Trừ hết các khoản,còn lại bao nhiêu anh giao hết cho Liễu Địch với lý do "- Em giữ để mua những vật dụng,nguyên liệu nấu nướng mỗi lần đến nhà thầy" . Riêng anh vẫn sống với đồng lương ít ỏi của một giáo viên không chính thức.
Đúng vậy, vào bất cứ dịp nghỉ dài nào như quốc tế lao động,quốc khánh,nghỉ đông cô đều về chơi với anh. Còn lại chỉ còn cách trao đổi qua thư ghi âm.
Ba năm, những học sinh biết về tin đồn của hai người đều đã lần lượt tốt nghiệp Trung học Phổ Thông,tuổi trẻ có quá nhiều điều thu hút nên những đứa trẻ ấy đã quăng chuyện này ra sau đầu từ lâu,cũng phải thôi, ngoài Văn Tuấn và Hàn Khiên Khiên ra chưa ai biết mặt cô trông dài ngắn thế nào. Đồng nghiệp của thầy cũng không ai nói gì nữa,dù sao cô đã tốt nghiệp ba năm,sắp tốt nghiệp đại học luôn rồi,không còn là học sinh của họ không ai thèm chú ý đến nữa. Cuộc sống cộng đồng là vậy......Liễu Địch nhớ đến chuyện tình ốc sên già của mình không khỏi bật cười, má đỏ hây hây. Dù xác nhận trước cô phải là người chủ động truy anh. Nhưng vẻ ngoài của anh như Thánh Tăng đời Đường,mà cô thì mới yêu lần đầu nên da mặt mỏng không thể nào làm giống mấy nàng yêu tinh nhảy vào xâu xé Thánh Tăng như trong tiểu thuyết của Ngô Thừa Ân được*
(Tây Du ký- Ngô Thừa Ân). Nên chỉ còn cách thuận nước đẩy thuyền,thêm dầu vào lửa khi đúng lúc đúng thời điểm thôi. Vì vậy nói là "chậm như ốc sên già" cũng phải.Nhớ lại vào một ngày xuân nắng vàng rực rỡ, cô xuất hiện trước cửa nhà anh,ấm áp xinh đẹp như mặt trời hừng đông mới nhú.
"- Chào thầy,em về thăm thầy đây, bất ngờ chưa nào" cô ấy cười khúc khích.
-" Ừhm. Vào nhà đi đã." Rất bất ngờ vì cô không nói cô sẽ về. Miệng anh bất giác thành một đường cong "cô nhóc này".
Thấy anh cười,Liễu Địch bất chợt nhớ đến cách đây không lâu mình mượn lời bài hát tỏ tình,lúc ấy anh hồi âm nói gì nhỉ?
Anh nói:
-" Em phát âm tiếng anh rất chuẩn,đề thi anh văn cấp sáu không làm khó được em đâu."
Rồi anh im lặng, cô cảm thấy hụt hẵng, điều cô muốn nghe không phải là lời khen về khả năng tiếng anh của cô,cả 2 điều biết đó là gì.
Không gian yên tĩnh,chỉ nghe thỉnh thoáng có tiếng bút bi gõ lên bàn,rồi anh lên tiếng:
-" Liễu Địch, thầy hiểu tất cả,....... chỉ là cần thêm chút thời gian."
.....
-" Liễu Địch, miss you........!"
Mắt cô lại ướt,anh đã hiểu,anh không từ chối anh chỉ cần chút thời gian để đối mặt. Và anh nói "nhớ em............!" Nước mắt lăn vào kẽ môi chạm vào đầu lưỡi thật ngọt.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến Xe- Ngoại, (Fanfic)
RomanceTôi lẩm bẩm, không dám nói to, từ một khoảng cách khá xa, "Cô gái chân thành, em có thể yêu tôi không?" Vừa đọc xong vào ngày 2/12/2018. Đây là truyện ngược tâm thê lương nhất mình từng đọc,quá đau đớn,quá bất công,thật sự không cam lòng khi thấy m...