Chương VI: Giấc mơ ngày qua ngày tiếp tục

702 17 5
                                    




Những bức thư bằng giọng nói ấy.......

Bức thư đầu tiên

Bắc Kinh. Đêm thứ sáu,ngày xx tháng xx năm xxxx

"Đã một tuần trôi qua, vì việc học bận rộn,em nghe lời thầy học hành chuyên tâm nên cuối tuần em mới gửi thư cho thầy.
Đầu óc em vẫn chưa về đúng vị trí,em cứ mãi vấn vương dịp nghỉ cuối tuần vừa qua....

Im lặng một lúc
À! Em chưa nói thầy biết về thời khoá biểu của em đúng không?
Thứ hai buổi sáng em học.....
.....
.....
Cứ thế cứ thế cô nói huyên thuyên về những chuyện vặt vãnh,về những bài giảng hay về những đoạn trích cô thấy tuyệt. Căn phòng yên tĩnh,anh ngồi trước máy ghi âm nghe đến say mê,anh có thể tưởng tượng được cảnh xoay như chong chóng trước lịch học dày đặc đó. Anh đã từng ở đấy nên anh biết thế nào là "như cá gặp nước".

Đoạn băng kết thúc, lấy ra bỏ vào chiếc hộp gỗ để ở ngăn kéo thứ hai của bàn làm việc. Nơi đây sẽ là nơi chứa đựng những thứ người con gái anh yêu gửi cho anh.
.....................

Bức thư thứ hai

Cô vẫn nói những thứ hàng ngày mình gặp phải
"Thầy biết giáo sư Giang chứ? Hôm nay chắc ông ấy ngủ quên, chạy vào hội trường với đầu tóc rối bời. Điều quan trọng là ông ấy quên kéo cửa sổ quần,một bạn nam hay thích gây gối nhắc nhỡ bằng một cách hài hước,cả lớp cười ầm lên.
Ha ha ha......
Giọng cô cười khanh khách giòn tan. Rồi cô nói sang chuyện khác, chuyện này chưa kết thúc đã bắt sang chuyện kia,cứ thế cứ thế......

Đoạn băng kết thúc,anh trầm tư một lúc. Hôm nay là lần đầu tiên từ khi quen biết cô ấy nhắc đến một người khác phái. Lòng anh gợi sóng lăn tăn không được thoải mái.
Anh cất vào ngăn kéo.
Anh vẫn không hồi âm cho cô bé ấy.

Bức thư thứ ba....

Bức thư thứ tư....

Bức thư thứ năm.....
..........

Cô đã gửi về tám bức thư, không thấy hồi âm, lòng cô nặng trĩu,tâm trạng không còn vui như trước, ngồi trước bàn thẩn thờ hồi lâu trên tay cầm máy ghi âm. Lần này không biết thầy ấy có hồi âm??

Bức thư thứ chín......

Bắc Kinh. Đêm thứ sáu ngày xx tháng xx năm xxxx

"Sau nhiều tuần liền học hành bận rộn,em đã quên chú ý đến cảnh vật xung quanh. Mấy ngày nay chợt nhìn lại, thì ra mùa thu đã qua mùa đông đã về.
Mùa đông ở Bắc Kinh lạnh quá thầy nhỉ? Lạnh từ ngoài da thịt lạnh đến tâm can.
Da thịt thì có thể dùng áo lông sưởi ấm,mặc nhiều hơn một chút sẽ ấm ngay thôi. Nhưng lòng thì không như vậy. Đã bao nhiêu bức thư gửi về, sao thầy không hồi âm cho em?

Xung quanh là một khoảng im lặng, Liễu Địch điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
"Từ khi biết thầy là anh Hải Thiên từng là sinh viên ưu tú của trường, em đã cố gắng học tập hơn rất nhiều.
Em đi qua từng phòng học suy nghĩ về dáng vẻ học tập của anh khi ấy. Em đi qua từng con đường quanh trường,khu viên truờng đại học nghĩ đến hình bóng anh đã ghi lại dấu chân. hôm nay tuyết rơi,chắc tại vì tuyết,chắc tại vì lạnh nên em đã mơ ước có một ngày được cùng anh Hải Thiên tay trong tay dẫm lên tuyết tiến về phía trước.
Có những hôm em ngồi trên chiếc ghế bên ao sen cạnh Trúc Ngâm Cư (nhà GS Tô) ngắm nhìn những cánh hoa, nhớ đến buổi học đầu tiên, câu đầu tiên thầy nói là:
"Các em, hôm nay chúng ta học tản văn "Ánh trăng bên hồ sen" của Chu Tự Thanh tiên sinh. Mời các em mở sách giáo khoa, tôi sẽ đọc bài văn một lần."
Bỗng em  có một thắc mắc, thầy là người cố chấp cao ngạo luôn nói câu " không! Tôi không cần sự giúp đỡ" ,nhưng tại sao thầy chấp nhận tấm lòng từ nơi em?Đúng là lúc đó em cũng rất kiên quyết nhưng em tin không chỉ như vậy. "
............

Bến Xe- Ngoại, (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ