...
...
..
.Reng...! Reng...! Reng!
- Alo???
-" Alo, xin cho cháu gặp thầy Chương ạ!" Liễu Địch lên tiếng.
-" Cô là...?"
-" Dạ,cháu là...là người nhà thầy Chương ạ."
-"Cô đợi một chút nhé." Chú bảo vệ cảm thấy tò mò về "người nhà" này, ông nghe giọng quen quen,với lại từ trước đến nay thầy Chương chưa từng có người thân quen đến tìm.
.
.
-"Alo...??!"
-" Hải Thiên..."
Anh mỉm cười,biết ngay là cô mà
-" Sao lại gọi điện thế? Tức là em......"
Hai người không liên lạc bằng điện thoại,chỉ gắn kết với nhau qua những bức thư được ghi âm đều đặn. Lần này cô gọi điện,tức là điều cô hứa cô đã thực hiện được,giờ tìm anh đòi anh trả lại lời hứa anh nợ cô đây mà.
-" Phải, phải. Em rất giỏi đúng không nào? Anh xin nghỉ phép đi nhé,ngày mai em về rồi mình đi ngay." Tiếng cô cười khúc khích bên kia điện thoại.-" Ưhm, anh biết rồi,em giỏi lắm,anh ......anh đợi em về.
Ừhm,...Anh rất,rất nhớ em!"Liễu Địch ngẩn ngơ,anh chưa bao giờ nói thẳng ra như vậy,anh hay dùng những câu thơ,bài hát để mượn ý dẫn lời. Cô như nói thì thầm vào tai người ấy.
-" Em cũng vậy, đợi em về nhé!"
Sau Kì nghỉ hè,truớc lúc chuẩn bị bước vào thời kì quên ăn quên ngủ của sinh viên năm cuối, Liễu Địch muốn đưa anh đi ra ngoài chơi thay đổi không khí,môi trường sống cho đầu ốc thoải mái thuận lợi cho việc viết sách của anh,vì từ khi biết anh-ngày qua ngày anh chỉ có một vòng tuần hoàn duy nhất là thức dậy-đi dạy- về nhà-ngủ,lặp đi lặp lại không thay đổi đã rất rất nhiều năm.
-" Xin lỗi,anh không muốn đi hoặc khi khác nhé em...." . Cứ thế nên vào một ngày trong lúc vui vẻ cô đã nói:
-" Nếu em đạt được thành tích sinh viên xuất sắc và được giữ lại làm nghiên cứu sinh,anh phải chiều ý em đấy nhé."
Anh nhướng cặp chân mày sau mắt kính màu trà, khẽ mỉm cười.
-" Được!"
Tuyệt! Thành giao!Vì vậy để theo đuổi mục tiêu, năm học cuối này cô ít khi được về thăm anh,ngày đêm đèn sách ra sức học tập. Anh cũng bận tối mắt cho việc nghiên cứu viết sách mới, trong những đoạn ghi âm được gửi đi-về đều đặn, phần đầu sẽ nói về những đoạn nghiên cứu mới,những bài tập ở trường... đoạn sau sẽ là những tiếng thì thầm,tiếng cuời vui vẻ,những tiếng thở dài của hai người yêu nhau bị ngăn cách bởi địa lý.
Giờ cô đã thực hiện được lời hứa của mình,đã đến lượt anh. Cũng đã gần nửa năm hai người chưa gặp lại, không phải lanh nhớ em"mà phải là "anh nhớ em muốn chết đi được."
Sau khi gác điện thoại,thầy Chương không giấu nổi nụ cười sau gương mặt lạnh lùng, anh biết cô sẽ làm được,anh vui vì sẽ được đi hẹn hò với cô như những đôi yêu nhau khác, nhưng anh có phần hồi hợp và lo lắng, không phải anh không muốn đưa cô đi hẹn hò, mà anh sợ những ánh mắt những lời nó của người đi đường tổn thương người con gái anh yêu,anh không muốn bất cứ ai,bất cứ điều gì gây tổn hạn cho cô bé ấy. Nhưng giờ cửa ải quan trọng nhất cũng đã thông qua, Liễu Địch đã làm cho anh quá nhiều,đã đến lúc anh nắm tay cô bước về phía trước.
Cửa ải quan trọng nhất- bố mẹ Liễu Địch. Mấy năm nay Liễu Địch thường xuyên đem sách của Hải Thiên về tặng bố mẹ đọc, dần dần rồi có tên "Biên tập Liễu Địch" kề bên tên tác giả, một thời gian sau nữa họ quan sát khi con gái mình nhắc đến Hải Thiên thì hai mắt lấp lánh gương mặt đỏ bừng, cử chỉ lời nói ngựong ngùng, là người từng trải họ biết con gái cưng đã rơi vào lưới tình. Nhưng không sao, hai ông bà cũng vô cùng thích tác giả tuổi trẻ tài cao này
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến Xe- Ngoại, (Fanfic)
RomanceTôi lẩm bẩm, không dám nói to, từ một khoảng cách khá xa, "Cô gái chân thành, em có thể yêu tôi không?" Vừa đọc xong vào ngày 2/12/2018. Đây là truyện ngược tâm thê lương nhất mình từng đọc,quá đau đớn,quá bất công,thật sự không cam lòng khi thấy m...