Ở bến xe,thầy Chương vẫn đứng bất động ở đó,chuyến xe số 2 đã qua hai lần,hình như thầy chưa có ý định lên xe.Hôm nay thầy ăn mặc đẹp thế này là vì muốn tạo ấn tượng với một người,với tính cách của cô ấy chắc chắn cô ấy sẽ về,thầy đang đợi cô,muốn cô thấy hình ảnh bảnh bao,không cố tỏ ra xa cách như những trang phục thầy mặc đi dạy,thầy muốn hình ảnh mình trong mắt người khác càng đơn giản,càng mờ nhạt càng tốt,nhưng với cô ấy thì không,thầy muốn hình ảnh mình trong mắt cô thật đẹp,có linh hồn,có sức sống tuổi trẻ giống như ngày chia tay cách đây hai tháng vậy.
Thời gian chậm chạp trôi,gió thu thổi mang theo khí lạnh,thầy chỉ mặc áo sơ mi mỏng,môi đã tái nhạt,chân tay kẽ run nhưng thầy vẫn đứng yên ở đó.....không biết qua bao lâu cuối cùng đã có một chiếc xe dừng lại.
Nghe tiếng bước chân nhè nhẹ xuống xe,thầy Chương biết chính là cô ấy,cô ấy đã về.
Liễu Địch cúi đầu xuống xe,vừa ngẩn đầu lên đã nhìn thấy bóng dáng cô ngày nhớ đêm mong đứng đó,mọi cảm xúc lo lắng,mong đợi,hồi hợp,nhớ nhung ập đến trong nháy mắt.Cô quên hết tất cả lao về phía thầy,lao vào lòng thầy áp mặt vào lòng ngực ấm áp,cô ôm thật chặc,khẽ gọi:
–"thầy Chương."
Chương Ngọc tay run run,trong lòng chấn động,vô thức ôm trầm lấy cô,bao nhiêu thương nhớ bao nhiêu mong chờ trong giây phút này như vỡ òa.
"- Liễu Địch,em về đấy à?"
Liễu Địch trong lòng thầy gật gật đầu,hai người không nói gì nữa,cứ để trái tim cảm nhận lẫn nhau,tâm hồn đồng điệu,cảm nhận được thứ tình cảm dịu dàng,ấm áp bao bọc lấy hai ngưới....cứ lặng lẽ ôm chặc nhau như thế....
Ở bến xe,mùa thu đã sang quá nửa không khí se lạnh,cây dương liễu lá đã úa vàng,hoa đinh hương đã lụi tàn không còn khoe sắc nữa nhưng hai người đứng đó trong lòng ngập tràn ấm áp,khung cảnh trước mắt họ chưa bao giờ đẹp đến thế,cảm giác này tuyệt vời đến thế.
Một lúc sau....
Thầy Chương bổng nhớ đến những lời nói khó nghe ở trường liền bừng tỉnh lại,từ từ buôn lõng cánh tay rồi vội vàng buông cô ra. Liễu Địch hiểu được tâm tư của thầy nên chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh,có lẽ cô đang ngắm cảnh thu cũng có lẽ đang ngắm người mình thầm yêu.
Thời gian cứ vậy trôi qua từng giây từng phút. Không ai hỏi đối phương hai tháng qua sống như thế nào? Cảm thấy ra sao khi không có người kia bên cạnh? Có lẽ họ sợ, hỏi ra rồi thì sao? Có thể làm được gì cho đối phương? Nhưng hai người điều biết rất rõ người kia đã sống thế nào.
Anh biết Liễu Địch vào Đại học Bắc Kinh sẽ như "cá gặp nước" cũng giống anh ngày trước,chắc chắn giáo sư Tô và bác gái đối với cô rất tốt,một phần vì anh đã gửi gấm,một phần vì họ sẽ thấy cô giống anh lúc trước,đầy đam mê và nhiệt huyết tuổi trẻ.Chắc cô cũng đã bị ép dọn qua ở chung rồi,chắc là ở phòng của anh lúc đó,mọi thứ của anh họ đã trao sang cho cô.
"-Chắc Liễu Địch đã biết mình là Hải Thiên rồi nhỉ?" nghĩ đến đây anh bắt giác qua sang cô gái bên cạnh.
Đúng lúc này,Liễu Địch cũng quay sang nhìn anh. Vì lúc này cô cũng nghĩ hai tháng qua thầy Chương cứ ngày ngày một mình lặng lẽ từ nhà đón xe buýt đến trường,cô đơn một bóng đi vào văn phòng ngồi ở ghế đó trầm tư,rồi sẽ chăm sóc chậu hoa nhài,rồi lên lớp dạy học, chắc sẽ có những học sinh phá phách chọc phá thầy,khảo bài thầy giống ba năm trước lớp cô đã từng làm, ai sẽ giúp thầy chấm bài văn? Còn ai đưa thầy ra bến xe? Còn ai nói chuyện phiếm với thầy? chắc không có ai hoặc có lẽ thầy không để ai làm những việc đó,vì Liễu Địch biết thầy chỉ cần một mình cô,tin tưởng duy nhất cô mà thôi. Thầy đã cố gắng biến mình thành người vô hình hạn chế mọi ánh mắt chú ý dò xét,nhưng hôm nay thầy đã biết và cô cũng biết thì ra họ đã là tâm điểm của sự chú ý bàn tán và châm chọc từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bến Xe- Ngoại, (Fanfic)
RomanceTôi lẩm bẩm, không dám nói to, từ một khoảng cách khá xa, "Cô gái chân thành, em có thể yêu tôi không?" Vừa đọc xong vào ngày 2/12/2018. Đây là truyện ngược tâm thê lương nhất mình từng đọc,quá đau đớn,quá bất công,thật sự không cam lòng khi thấy m...