" Đạo tràng này là của cô hả ?"Tiếng chất vấn bên tai làm Lục Kiến Vi bừng tỉnh, cô nhìn thấy một người con trai xa lạ đang đứng trước mặt cô. Liếc mắt nhìn quanh cô liền biết được mình đang đứng ở trung tâm bất động sản thành phố.
Nghĩ lui nghĩ tới, cả đời cô hình như chỉ có vào trung tâm bất động sản duy nhất mỗi một lần. Đó là lúc cô đi lên sang tên kế thừa đạo tràng.
Nhân viên công tác cảm thấy thái độ lơ là của cô nàng đứng trước mặt mình thật sự rất không tốt. Nhưng mà cô bé trông rất xinh đẹp nên đành hỏi lại một lần nữa vậy. "Chị có nghe thấy tôi nói gì không ?"
Ký ức ùa vào trong não. Cô ngơ ngác. Nếu cô nhớ không lầm thì hiện tại cô phải đang ngủ ở dưới chân núi chứ ? Giấy tờ thủ tục sang tên kế thừa không phải đã làm xong xuôi hoàn tất ba ngày trước rồi sao ?
Nhéo vào lòng bàn tay, đau mà. Vì cái gì giống như cô quay lui lại 3 ngày hôm trước vậy ?
Theo như tình huống thì có vẻ như thời gian quay lại về 3 ngày trước thì phải...
Thấy nhân viên công tác sắp phát bực. Lục kiến vi mở miệng " là của tôi"
"Là của chị thì nói là của chị sớm một chút là được rồi. Làm tôi còn tưởng chị không nghe rõ tôi nói cái gì "
Nhân viên công tác đóng dấu lên văn kiện, sau đó bỏ lại vào cặp hồ sơ rồi đưa cho Lục Kiến Vi " Rồi, sau này Xuất Vân Quan là của chị"
Nói đi nói lại thì đây là lần đầu tiên hắn thấy một cô bé trẻ tuổi như vậy lại đi kế thừa đạo tràng. Hắn làm ở đây cũng nhiều năm rồi, mà chưa thấy vậy bao giờ.
Lục Kiến Vi mặc bộ đầm chiffon, tóc vấn lên thành búi củ tỏi, mặt mày tinh xảo, nhìn lui nhìn tới trông chẳng giống đạo cô, mà lại khiến người ta dễ nhầm tưởng là minh tinh hay ca sĩ gì đó không hà. Nhân viên công vụ nghĩ thầm ở trong lòng, nhưng ngoài miệng lại hỏi " Lục tiểu thư, tại sao ngươi lại làm đạo cô ?"
"Cảm ơn" Lục Kiến Vi nhận lấy văn kiện, cất vào trong bao, sau đó nghiêm túc nhìn nhân viên công vụ, rồi giải thích " Ta là nữ đạo sĩ, không phải là đạo cô, ngươi có thể kêu ta Khôn Ngôn"
Nói xong nàng liền rời đi.
.
Cục Chứng Nhận Bất Động Sản buổi sáng không có nhiều người qua lại, Lục Kiến Vi vừa đi, trong văn phòng liền im lặng, chỉ còn mỗi mình anh nhân viên công vụ."Nữ đạo sĩ cùng đạo cô khác nhau ở chỗ nào?"
Hắn nghĩ trăm lần cũng không ra, dùng di động lên mạng tra xét một chút, mới phát hiện, mình thật sự gọi sai, nguyên lai đạo cô là kiểu xưng hô miệt thị, bản thân không lịch sự với người ta, nàng không mắng lại đã là người lịch sự rồi. Hèn gì nàng nghiêm túc giải thích như vậy
Suy nghĩ một lúc, hắn nhìn không được đem việc sáng nay gặp Lục Kiến Vi nói trong group chat với đồng nghiệp " Lớn lên nhìn xinh đẹp như vậy, không biết nghĩ gì mà lại đi làm đạo sĩ"
Đồng nghiệp trả lời: "Ha ha ha ngươi không thấy tin tức sao, hiện tại một ít chùa miếu nhận hòa thượng đều phải có bằng thạc sĩ trở lên không à, còn cho xe, rồi cho di động, nữ đạo sĩ nhiều khi còn có tiền đồ hơn chúng ta nhiều.
Nhân viên công vụ không tin, cầm di động search thử.
Nhanh như chớp tin tức đều là hòa thượng như thế nào có tiền nhiều, hoà thượng đi xe ngon vân vân....
Hắn đành phải thừa nhận, đầu năm nay làm hòa thượng đều so với bọn hắn có tiền hơn, làm nữ đạo sĩ cũng không nhất định nghèo.
Lục Kiến Vi ra khỏi Cục Bất Động Sản, nhìn lại ngày trên đống giấy tờ, đối với việc tự dưng thời gian lại trở về 3 ngày trước cô cảm thấy thật khó hiểu.
Đầu tháng bảy thời tiết có vẻ nóng bức ngay cả gió nhẹ cũng đều mang theo khí nóng, lâu lâu lại thổi tới trên mặt. Nàng không kịp suy nghĩ, chỉ đạp xe về đạo tràng. Hơn mười phút, Lục Kiến Vi rốt cuộc cũng về tới đạo tràng, do lâu năm không tu sửa, bảng hiểu của đạo tràng hơi nghiêng lệch về một bên, nhưng chữ viết nhìn qua lại vẫn thấy rất có khí thế.
Vấn đề ở chỗ là có khí thế mà mau phá sản cũng không có gì dùng.
Nàng vẫn luôn ở trường học, mấy tháng rồi không trở lại xem xét. Nghĩ đến việc nàng đã từng sinh hoạt ở đạo quan thật lâu, trong lòng dâng kên một chút hoài niệm.
Xuất Vân Quan ở cuối cùng trong cái hẻm cũ, chung quanh là cây cối xanh um tưới tốt , nhà ở chung quanh cũng rất cũ kĩ, có một loại cảm giác thật là xa rời phàm tục.
Theo như sư phụ nói, tuổi thọ của đạo quang cũng đã gần mấy trăm năm rồi.
Thật ra Xuất Vân Quan có vị trí địa lý tuyệt hảo, nhưng sau này nhà nước quy hoạch lại khu đất, khiến cho đạo quan lại nằm trong góc cuối cùng của con hẻm.
Ra khỏi hẻm chính là trung tâm của thành phố Lâm Thành, chỉ là building chặn đạo quan, nếu không thì hương khói khẳng định so với hiện tại sẽ đỡ hơn rất nhiều.
Phía trước đạo quan là tượng Tổ sư gia Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, tay cầm quạt hương bồ.
Mặt sau là sân cùng sương phòng, diện tích không lớn, vị trí hẻo lánh, cho nên hương khói không nhiều, còn thừa cuối cùng một chút tiền từ sư phụ nàng lại dùng để mua đồ đi truyền giáo, hiện tại đã nghèo đến sắp không có gì ăn.
Phía sau Tổ tượng, Lục Trường Lan đang lau chùi tro bụi, thấy nàng trở về liền hỏi: "Sư tỷ đã xong xuôi hết rồi sao?"
Hắn so với Lục Kiến Vi nhỏ hơn hai tuổi, trời sinh hắn rất dễ nhìn, nhìn rất thư sinh,mặc trên người một bộ đồ đạo, dáng vẻ thư sinh như xuyên ra từ cổ đại.
![](https://img.wattpad.com/cover/203029312-288-k991822.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit) Huyền Học Đại Sư Phật Hệ Hằng Ngày
Mystery / ThrillerMình có con em. Đọc không được tiếng hán việt. Mà mê truyện bắt quỷ. Tìm không ra truyện đọc. Cho nên kêu mình dịch 😒😒😒