E & A

28 2 0
                                    

     Thứ bảy hôm ấy là một ngày đẹp trời. Thành phố như được bao bọc trong một màng sương mỏng khiến những tia nắng càng thêm lung linh khi chiếu xuống. Tại cổng tây của công viên thành phố, dưới tán cây phong xanh mướt có một gã thanh niên điểm trai đang đứng như chờ đợi ai. Hắn có một mái tóc vàng dợn sóng với phần tóc phía bên phải được nhuộm đen và tết lên, cặp kính tròng tím nhạt càng làm tăng nét sắc sảo cho gương mặt hắn, và bộ áo sơ mi màu cỏ ba lá đơn giản với ống tay xắn cao lên như càng giúp tăng thêm nét điểm trai của gã thanh niên ấy. Hắn ta đang đứng tựa vào thân cây như chờ đợi ai đó...


Mà chắc Eric phải chờ thôi, khi mà hắn lại đến sớm trong buổi hẹn thêm lần nữa. Chẳng hiểu vì sao nhưng cứ hễ có hẹn với Alan hay bất cứ buổi họp nào có cậu tham gia là hắn lại đến sớm một cách kì lạ (hèn gì tụi bạn biết hết trơn). Đến 11h kém 5, một chàng trai nhỏ nhắn xuất hiện. Mái tóc nâu chocolate mềm mại khẽ tung bay trong gió, cặp kính không gọng góp phần giúp gương mặt thanh tú kia bừng sáng, bộ sơ mi trắng ngắn tay cùng chiếc áo gilê không tay tím biếc càng khiến cậu trông đáng yêu hơn bao giờ hết. Alan nhìn quanh trước khi nhì thấy gã thanh niên tóc vàng đang vẫy chào mình và chạy đến


- Eric! Anh chờ tôi lâu không?

• uầy, mới tới thôi...cậu nhìn được đấy! Cậu có vẻ thích màu tím quá nhể?

- ưm, tôi thích màu tím lắm...mà anh nhìn cũng đẹp lắm đó!

• trong công viên đang có hội chợ đấy, cậu có muốn vào không?

- vâng! Thế ta đi luôn đi!


Cả hai chàng trai cùng bật cười trước khi cùng nhau rảo bước về phía trung tâm công viên. Có lẽ đây sẽ là khởi đầu cho chuỗi kỉ niệm đẹp giữa họ, Eric nghĩ thầm. Cho dù cái cảm xúc mà hắn dành cho cậu sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, nhưng chỉ cần được nhìn thấy cậu cười thì hắn cũng mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần người tử thần nhỏ vui thì hắn cũng không còn cần gì thêm nữa...


Họ chưa bao giờ nghĩ thế giới con người thật tuyệt vời đến vậy. Cái hội chợ này vui phải biết. Hai người tử thần đã cùng nhau khám phá tất cả những gian hàng được trưng bày nơi đó. Eric nhận ra người cộng sự nhỏ bé của mình rất giỏi trong những trò đòi hỏi sự chính xác như ném vòng hay phi tiêu (trong khi hắn thì thiên về mấy trò về thể lực hơn). Cả hai đã phải cố kiềm chế khả năng của mình, đâu thể cứ thắng hết giải thưởng của người ta đâu nhỉ. Nhưng không có nghĩ là họ không có quà đem về, khi mà đến gần cuối ngày, chàng trai tóc nâu đã ôm trong tay ba con thú bông trong khi cộng sự của cậu đã vác cả túi thú bông. Tất nhiên là hắn tặng hết cho cậu và sau khi cậu phản ứng, hắn đã giữ lại một con mà cậu thắng được cho hắn.


Hắn còn học được rằng Alan cũng rất thích đọc sách như hắn, và khi cậu phát hiện ra điều đó, chàng tử thần nhỏ đã ngạc nhiên biết bao. Ai mà lại nghĩ một kẻ như hắn lại thích văn chương cơ chứ. Nhưng điều khiến cả hai đều phải há hốc mồm chính là gu đọc sách của đối phương. Một tên có phần bặm trợn như Eric lại rất thích thể loại lãng mạn mộng mơ, nhất là mấy cái tiểu thuyết tình cảm sướt mướt. Trong khi đó, một người ngọt ngào như Alan lại đắm chìm trong thể loại máu me kinh dị, mà càng dị thì có vẻ cậu càng thích. Thiệt luôn đó, hai đứa bây có bị lộn sở thích không thế?! Cái thông tin này mà lọt ra sở thì hai thằng hông biết chui xuống đâu mà trốn luôn á.


Hội chợ thì không thể không nhắc đến đồ ăn. Hai người tử thần đã cùng nếm qua tất cả những gian hàng thức ăn cùng nhau. Công nhận, làm sao họ có thể quên rằng thức ăn hội chợ có thể ngon đến mức này chứ? Mùa hè luôn là mùa của kem, nhưng không chỉ có kem mà còn có cả đống thứ ngon lành khác: bánh thịt, đồ nướng, bia lạnh, bánh ngọt,... Cái tiện của tử thần là không cần ăn vẫn sống, và nếu thích thì họ muốn ăn bao nhiêu cũng được. Được thể làm tới, hai thằng càn quét hết tất cả hàng quán trong hội chợ. Mà Eric phải công nhận, trông cái bản mặt tươi rói mỗi khi được ăn ngon của Alan, tim hắn cứ gọi là rớt nhịp từng hồi...


————————————————————


Lúc này trời đã tối, hai người tử thần đã ghé lại một quán ăn nhỏ gần công viên mà dùng bữa. Alan chọn món mỳ ống tôm và salad cà chua trong khi Eric chọn sườn cừu và súp hành tây. Cả hai vừa ăn vừa trao đổi về những cuốn tiểu thuyết ưa thích của mình


-... và khi cảnh sát đập bức tường ra, họ thấy xác người vợ bị dựng phía trong, ngay cạnh chỗ bị rìu chém trên đầu là con mèo đen đó~!

•... Alan, cậu có vẻ hứng thú với thể loại này lắm nhỉ?

- a... đúng rồi... tôi kì lạ lắm phải không...?

• không! không hề! chỉ là... đúng là chẳng ai nghĩ cậu lại thích thể loại kinh dị cả...

- vì tôi yếu đuối và ủy mỵ quá phải không?

• không, vì cậu ngọt ngào và đầy chất thơ, lại luôn dịu dàng nên không ai nghĩ cậu lại thích mấy thứ đen tối thế

- nh-nhưng chỉ là sở thích đọc thì nó khác người thôi...tôi-tôi thật sự kì quặc nhỉ?

• thì có sao đâu, kiểu như một thằng bặm trợn như tôi lại đi thích thể loại tình cảm sướt mướt này, cái này mới kì nè!

- nhưng đó là sở thích của anh mà! Sao mà kì lạ được?

• nếu tôi không lạ, cậu cũng không lạ, hiểu chưa Alan?

-a... hiểu rồi, cám ơn anh, Eric


Hai người tử thần cùng bật cười trước khi quay lại với bữa tối của họ và những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi. Một cái kết không thể nào đẹp hơn cho buổi đi chơi hôm ấy...


————————————————————


Eric nằm vật ra giường mà thở dài sung sướng. Lúc nãy hắn đã ngỏ ý đưa Alan về khu nhà cậu, và cậu cũng đã nhận lời. Tên tử thần tóc vàng cười ngớ ngẩn một mình với cái gối. Hắn không nghĩ buổi đi chơi này có thể tuyệt vời đến vậy. Không những thế, hắn còn hiểu thêm nhiều thứ về người cộng sự nhỏ của mình. Thật chứ, hắn biết thứ tình cảm hắn dành cho cậu chỉ đến từ phía hắn, Alan chỉ đơn giản xem hắn như một người bạn, một người anh không hơn không kém. Tuy vậy, chỉ cần hắn có thể làm cậu mỉm cười, nhiêu đó đã đủ khiến hắn mãn nguyện lắm rồi...


Trong khi đó, Alan vùi mình vào chăn mà nức nở. Cậu đã có những khoản thời gian rất vui với người cộng sự của mình. Nhưng cậu không thể không cảm thấy đau khi biết rằng đến một ngày, cậu sẽ phải rời xa anh mãi mãi. Và càng đau hơn khi biết rằng, đến cuối cùng, anh sẽ chỉ xem cậu như một đứa em trai mà thôi, vì làm sao anh có thể đáp lại thứ tình cảm cậu dành cho anh chứ. Cậu thật lòng mong anh sẽ mãi tươi cười như vậy, có thế, dù phải trải qua cái chết đau đớn thế nào cậu cũng chấp nhận...









...

Sắc tím thạch namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ