Tốt nghiệp

35 2 0
                                    

     Cái hôm sau ngày thi thật sự rất nhộn nhịp trong Sở Tử Thần. Những tử thần vừa tốt nghiệp sẽ được dành cả ngày hôm ấy để chọn riêng cho mình một kiểu kính, một lưỡi hái, và nếu còn thời gian thì chọn luôn cho mình một kiểu trang phục. Các tử thần vừa tốt nghiệp thì nô nức hơn bao giờ hết trong khi những tử thần lớn hơn thì chỉ biết phì cười trước cảnh tượng đầy hoài niệm kia. Đúng là đám tử thần mới tốt nghiệp, lúc nào cũng tràn đầy sinh khí đến thế...


Lúc này, phòng cắt kính đông nghẹt những thanh niêm tử thần. Ai ai cũng nháo nhác tìm cho mình một cặp kính phù hợp. Các đàn anh nói không sai tí nào, việc tìm kính khó nhằng hơn họ tưởng. Không biết bao nhiêu cặp kính đã được đưa ra thử, nhưng ưng ý thì chẳng được bao nhiêu cặp. Kính do Bố lawrence làm là tốt nhất và đẹp nhất trên đời, hay ít nhất đó là những gì những tử thần Anh Quốc nghĩ. Tuy vậy, không phải chỉ vì nó đẹp mà tuỳ tiện chọn được, vì cặp kính thể hiện một phần tính cách của tử thần mà. Không có hai tử thần có tính cách giống nhau hoàn toàn, không có hai cặp kính nào trên thế gian giống nhau như đúc. Cố lên anh chị em, tìm kính cũng giống như tìm chính mình trong vô vàn con người khác vậy...


Nhưng dù đông đến thế nào, căn phòng cũng dần thưa người đi. Mỗi tử thần đều lần lượt chọn được cặp kính cho riêng mình và bắt đầu di chuyển sang khu nhận lưỡi hái để chọn một vật bất li thân cho mình. Cuối cùng chỉ còn lại chàng tử thần tóc nâu là vẫn còn phân vân với đống kính. Alan cảm thấy có lỗi hết sức khi mình chẳng thể tìm ra một cặp ưng ý trong số những cặp kính tuyệt vời của Bố. Lawrence trông thấy thằng nhỏ cứ lóng nga lóng ngóng thì nhẹ nhàng bảo


- con trai à, cứ từ tốn chọn đi, không có gì phải vội đâu

-... xin lỗi Bố, con phiền quá phải không?

- không đâu con trai, ta đã mất hai ngày mới chọn được kính cho mình, kỉ lục luôn rồi, con đừng lo! Cứ thong thả chọn đi

- cám ơn Bố!


Nhưng dù cố gắng đâu, chàng tử thần nhỏ vẫn không thể tìm ra được cặp kính nào lọt mắt cậu cả. Đến tận xế chiều, khi cậu còn đang phân vân giữa cả biển kính, cậu chợt giật nảy mình khi một bàn tay ấm áp đặc lên vai mình


• chưa lựa xong cơ à?

- Oái! E-Eric senpai!

• tôi đi thu thập được cả đống linh hồn rồi mà nhóc vẫn chưa có kính à?

- e-em thật sự chưa thấy ưng ý cặp nào cả...

- thôi nào Slingby, để thằng nhỏ lựa trong yên bình xem nào... mà cậu chịu nói giọng Scotland lại rồi hả?

• nhờ nhóc này hết đó Bố... mà Alan này, lựa tới rồi?


Gã tử thần lớn hơn lại quay sang thằng nhỏ tóc nâu và bắt tay vào công cuộc giúp đàn em mình lựa kính. Hai đứa mải mê săm soi đống kính, không để ý thấy cái ánh mắt Bố-biết-rồi-nhá của người tử thần huyền thoại dành cho họ. Còn hai tử thần kia thì không khác gì hai đứa con nít


• Alan, cái này thì sao?

- ưm... tròng to quá...

• thế còn cái này?

Sắc tím thạch namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ