Những tử thần chính thức thì được phép tự lựa cho mình một kiểu trang phục, không còn là mấy bộ đồng phục như hồi thực tập nữa. Alan cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều về trang phục mới của mình. Cậu sẽ không đi theo cái sự sặc sỡ của Grell (William sẽ giết cậu mất), Eric thì lại khá xuề xoà như tính cách của anh ta, còn William thì... cậu không muốn trở thành hình mẫu đáng sợ như người quản lí của sở mình đâu. Nhưng cậu và Will giống nhau ở chỗ cả hai đều rất nghiêm túc trong mọi chuyện, nhưng tính cách cậu thì có phần dịu dàng hơn gã tử thần mặt liệt kia. Cậu muốn có một thứ trang phục chỉnh tề nhưng không kém phần thanh nhã. Không như mọi người nghĩ, Alan không hề thích cà vạt, từ khi cậu còn là con người đến tận bây giờ. Đối với chàng tử thần nhỏ, cà vạt quá rắc rối và tốn thời gian đeo, nhưng cậu cũng không hợp với nơ bướm... Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định chọn chiếc cà vạt dây với mặt bạc là hình đầu lâu khắc nổi trên nền hoa. Cái này chắc được đây...
Khi Alan bước vào Sở Tử Thần sáng hôm ấy, bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn về cậu. Ai lại ngờ trụ sở London lại có một tử thần xinh như thiên thần thế này cơ chứ? Gã tử thần đỏ Grell Sutcliff khi vừa trông thấy đàn em mình thì liền phóng ngay đến
- chội ôi~ chờ tới khi Ricky nhìn thấy cưng đi~ chị mạnh dạn dự đoán mắt hắn sẽ lòi khỏi tròng luôn cho coi~
- b-bộ em nhìn tệ đến vậy sao?
- tệ á?! Cục cưng nhìn dễ thươngggggg quá luôn á chứ~ công nhận Hoa Nhỏ của chị nhìn cưnggggg thiệt đó~
- ê Tóc Đỏ! Lại định làm gì đ-
Cả hai quay sang tiếng gọi, chỉ để thấy một Eric Slingby đang đứng hình nhìn, ánh mắt không thể rời khỏi người tử thần tóc nâu. Gã tử thần đỏ cười khẩy
- đó~ thấy chưa?~ đơ như cây cơ luôn~
- E-Eric senpai? Anh ổn chứ?
-..... hử? A! À không có gì đâu! T-tại nhìn cậu khác với mọi ngày thôi...
- em nhìn kì lắm phải không?
- kh-không! Không! Nhìn cậu được lắm
- c-cám ơn senpai...
Rồi hai thằng lại đứng đờ người ra, ấp a ấp úng không biết nói gì bên cạnh gã tử thần đỏ đang quan sát với sự hứng thú ra mặt
- mà nè hai đứa~ hôm nay hai đứa phải lên phòng Will-anh-yêu đó~ nhớ đi cho đúng giờ nha~ anh-yêu ghét đi trễ lắm đó~
- a phải rồi!
- đi lẹ thôi, ta sắp trễ rồi đó!
Và hai người tử thần lật đật co giò mà cùng phóng hết tốc lực lên phòng gã quản lí. Tên tử thần áo đỏ hí hửng nhìn theo. Kiểu này chắc gã phải đặc trước vài bộ đồ cưới quá...
Eric và Alan cố gắng chạy thật nhanh đến phòng gã tử thần mặt liệt, họ đã suýt quên mất cuộc hẹn với người quản lý sáng nay. Không nhanh thì chắc họ bị nhai đầu mất. Cuối cùng, cánh cửa căn phòng cuối hành lang bật mở, có hai người tử thần hối hả phóng vào trong. Người trong phòng có vẻ chẳng bị bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của hai thanh niên kia
- chào buổi sáng, Humphries, Slingby. Hai cậu may đấy, đến vừa kịp lúc... tôi sẽ vào thẳng vấn đề: Humphries bây giờ đã tốt nghiệp, Slingby, cậu có muốn tiếp tục làm cộng sự của Humphries, hay hai cậu muốn có cộng sự khác?
- a, ừm... Alan này, cậu có muốn làm chung với tôi không?
- ưm... ừm.. làm cộng sự với senpai nghe cũng được đó
- thế thì tôi sẽ làm cộng sự của Alan
- vậy thì duyệt: kể từ giờ, Humphries, Slingby, hai cậu sẽ là cộng sự của nhau. Còn đây là danh sách linh hồn cần thu thập trong hôm nay. Giờ thì hai người đi được rồi, tôi còn có cuộc hẹn vào ba phút nữa. À và không hoàn thành việc thì tôi cho cả hai tăng ca không công đấy!
- biết rồi mà, đi liền nè!
Nói rồi, hai người tử thần cùng nhanh chóng biến khỏi phòng, không nhanh lỡ mà ổng đổi ý thì nguy. Khi đã đi được một khoảng đủ xa, gã tử thần tóc vàng quay sang cộng sự mới
• Alan, giờ cậu nghĩ xem, nên đi thu thập ai trước nào?
- ưm... hay là cô gái khu Oxford đi senpai
• nè, giờ chúng ta là cộng sự rồi mà! Gọi tôi là Eric đi
- a... ừ... vậy Eric ha
• nghe được hơn đó, mà thôi, ta đi nào! Tôi không muốn tăng ca đâu!
Rồi hai tử thần cùng nhau chạy xuống phố, vô hình với con người, lưỡi hái nắm chặt trong tay. Hôm nay sẽ là một ngày vất vả đây...
Danh sách người chết dài đến lạ kì. Hai tử thần đã phải hối hả chạy đua với thời gian cho kịp giờ thu thập linh hồn. Đến tận chiều muộn hôm ấy, cả hai mới hoàn thành xong danh sách. Họ đã nán lại ở khu vườn của đối tượng cuối cùng để nghỉ chân trước khi quay về trụ sở. Trông thấy chàng tử thần nhỏ ngồi thu lu một góc trên bậc thềm với vẻ mặt buồn rười rượi, Eric không khỏi lo lắng
• làm sao mặt thảm sầu vậy hử, Alan?
-.. a, không có gì đâu.... chỉ là...tại sao mạng sống con người lại ngắn ngủi đến vậy chứ?... họ còn biết bao nhiêu mơ ước chưa thành, còn bao nhiêu hoài bão chưa xong, thế nhưng mà...
• hử? Alan?! Cậu đang khóc đó hả?
- ư.. không... h-hoa sao? Đằng kia là hoa thạch nam kìa...
• thạch nam? Loài hoa tím kia sao?
- vâng... trong ngôn ngữ các loài hoa, thạch nam tượng trưng cho "sự cô đơn"...
• "cô đơn" à...?
- phải... cũng như con người vậy, từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi, lúc nào cũng chỉ có một mình đơn độc mà thôi...
Nghe thấy chất giọng nhẹ nhàng như đầy buồn bã của người tử thần nhỏ, Eric không thể không đau lòng. Hắn biết Alan nhạy cảm hơn những tử thần khác rất nhiều, vì thế, hắn phải tìm một cách nào đó khác để giúp cậu
• cậu nói cái gì ngộ vậy?!
- h-hở?
• nhìn chúng xem, có rất nhiều đóa hoa nở cạnh nhau cơ mà!... dù đúng là ta chỉ có một mình khi sinh ra và chết đi, thế nhưng, cũng giống như hoa thạch nam vậy, sẽ luôn có người bước đi cạnh bên ta...mãi mãi.....
-... Eric senpai, anh hay nói mấy câu ngầu quá!
• tất nhiên! cậu cũng nên thử ngầu lên đi!
Rồi cả hai phì cười và bước khỏi khu vườn. Erric tự hứa với bản thân rằng hắn sẽ trở thành kẻ bước cạnh Alan cho đến hết cái quãng đời bất tử của tử thần. Một cơn gió thoáng qua mang những cách hoa tím biếc nhẹ bay vào vạt nắng chiều, rực rỡ như một cơn mưa tuyết long lanh.....
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Sắc tím thạch nam
Fanfic(Kuroshitsuji) Những câu chuyện về những tử thần huyền thoại [TẠM DROP] .