Phát hiện

94 8 1
                                    

Alan Humphries không thường xuyên cười, nhất là khi cậu thấy không thoải mái. Senpai của cậu, Eric Slingby, đã giúp cậu trở nên cởi mở hơn với mọi người. Tử thần tóc vàng kia cũng là người giúp những cú ra đòn của cậu thêm chuẩn xác và có lực hơn. Eric thật sự đã giúp đỡ cậu rất nhiều, nhưng cậu vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng với đàn anh của mình. Cậu biết senpai của cậu thật sự có ý tốt, nhưng nếu anh ta biết được những gì mà cậu phải chịu, chắc chắn anh ta sẽ không thể nhìn cậu bằng ánh mắt thân thiện được nữa...


Đối với những tử thần thực tập, cái tên Alan Humphries không phải xa lạ gì. Lời đồn được lan truyền giữa những thực tập sinh lứa này không thể không nhắc đến tên Alan. Cậu được cho là học trò cưng của giáo viên, vì cậu rất ít nói và chỉ thường nói chuyện với giáo viên hay quản lý mà thôi. Ai cũng biết Alan rất được lòng giáo viên, luôn được Grell để ý và thường được gọi lên phòng William. Bao nhiêu câu chuyện hoang đường nhất đã được thêu dệt xung quanh chàng tử thần tập sự nhỏ nhắn kia. Và chúng cũng là nguyên nhân khiến cậu bị bắt nạt trong học viện.


Alan biết hết về những lời đồn đoán ấy, nhưng cậu không hé răng nửa lời với bất kì giáo viên nào. Cậu chỉ bỏ ngoài tai những lời thậm tệ mà học viên khác quăng cho cậu, vứt bỏ những mẩu giấy kinh khủng mà họ ném vào cậu, và lẳng lặng bỏ đi sau những lần bị đánh trong nhà vệ sinh hay nhà kho. Cậu không muốn quan tâm nữa. Tử thần làm việc một cách vô cảm, vì thế cậu sẽ không để lộ bất cứ cảm xúc nào nữa...


Nhưng... những thương tổn ấy đã thực sự khiến cậu đau lắm.....


------------------


- Alan! Hôm nay cậu làm sao vậy hả?! Tập cho đàng hoàng vào xem nào!

-... vâng..em xin lỗi


Nhìn kouhai của mình tập bài tấn công, Eric không khỏi để bật ra tiếng thở dài bực nhọc. Hắn không bực mình vì hôm nay Alan có vẻ thiếu tập trung, hắn đang bực vì không hiểu được nguyên nhân khiến đàn em của hắn thành ra thế này. Ánh mắt chàng tử thần nhỏ lạnh hơn mọi ngày, và hắn thì chả biết vì sao cậu lại lạnh lùng như ngày trước như vậy. Mang tiếng là đàn anh, hắn cảm thấy mình vô dụng hết sức khi không thể giúp gì cho thực tập sinh của mình.


Khi buổi tập kết thúc, Alan đã vội vã ôm cặp sách chạy về phía học viện, để lại một Eric ngẩn tò te chẳng hiểu mô tê gì. Hôm nay thằng nhóc đó làm sao vậy cà??? Có nên đi hỏi hông ta? Suy nghĩ vài giây, chợt một ánh đỏ lướt qua trong trí óc hắn. Eric thở dài. Dù thật lòng không muốn, nhưng kẻ duy nhất biết được hầu hết mọi chuyện trong sở chỉ có mình tên tử thần đỏ mà thôi...


------------------


- Humphries! Mày lại đi tán tỉnh cấp trên nữa à?! Hèn chi điểm cao ngất ngưởng!

-...

- đúng là thứ không biết xấu hổ là gì! mày rốt cuộc cũng chỉ là loại lẳng lơ đáng tởm mà thôi!

-... tôi đang bận, làm ơn tránh đường

- ô! Mày giỏi nhỉ?! Ỷ mình là trò cưng thì muốn làm gì cũng được à?! Được rồi, tao sẽ cho mày biết tay!!!


------------------


- hử? Alan-chan làm sao cơ?

- tôi thấy thằng nhóc hôm nay lạ lắm, nó không tập trung chút nào, còn mặt nó thì lạnh ngắt cỡ mặt Will ấy!

- trời đất! Hoa Nhỏ mà lạnh như anh-yêu thì không được rồi! Chú có biết vì sao không?

- tôi tưởng cô biết chứ?!

- đâu phải cái giống gì chị cũng biết đâu chú~... nhưng mà thật đấy, Alan-chan làm sao thế?

- tôi cũng muốn biết lắm đây... hay là, cô rảnh hông, đi hỏi giáo viên của cậu ta chung với tôi!

- nghe cũng được~ chị cũng đang rảnh đây


Đi hỏi giáo viên là một ý hay, nhưng để tìm đúng phòng đúng lớp đúng người để hỏi thì hơi khó. Hai tên tử thần đã hỏi vài giáo viên bên học viện, nhưng những cách chỉ đường của họ đúng là hàng "siêu đẳng" khi có thể làm cho hai tử thần kì cựu lạc luôn trong học viện. Cả hai đã phải tự mò lối đi theo những hướng dẫn rối ren, đã thế còn vào nhầm phòng tận 3 lần cơ chứ, thiệt hết biết!


Nhưng trong lúc đi lang thang trên tầng năm, cả hai đã nghe văng vẳng âm thanh nghe như ẩu đả phát ra từ một lớp học. Đừng nói là tiết tự học rồi tụi nó được thể làm tới nhá. Đúng là lũ thực tập sinh không biết kiềm chế mà. Hai tên tử thần quyết định sẽ cùng dẹp loạn cái lũ trẻ trâu nên lập tức tông cửa xông vào.


Thế nhưng, cả hai tên đều không hề lường trước được mức độ tệ hại của vụ ẩu đả này, vì cảnh tượng trước mắt khiến cả hai tử thần kì cựu phải sôi máu. Đống bàn ghế giữa phòng bị đẩy dạt ra xung quanh, giữa khoảng trống ấy là một tốp thực tập sinh, hai thằng đang giữ tay một tên nhóc nhỏ con đang gập người ho sặc sụa, một thằng còn lại đang phan cả cái cán lưỡi hái thực tập vào bụng tên nhỏ con kia. Bắt nạt là điều cấm kị, cái bọn này tới số rồi! Ba thằng khốn ấy khựng lại khi thấy có người xông vào, và tái mặt khi nhận ra đó là ai. Grell lập tức lao đến túm lấy ba thằng khốn kia và quật chúng vào bức tường đối diện trong khi Eric chạy đến bên đứa nhỏ nhất trong đám, lúc này đã gục hẳn xuống sàn, cơn ho đau đớn vẫn chưa dức. Khi đến khoảng cách đủ gần, máu hắn như muốn sôi thêm lần nữa khi nhận ra


- ALAN!!!

- gì cơ?! Tụi bây bắt nạt Alan-chan cơ á?! Giỏi nhỉ?! Tự lên phòng anh-yêu hay muốn tao phải lấy lưỡi hái xiên tụi bây lên hả?!


Trong khi tên tử thần đỏ lôi bọn khốn kia lên phòng Will, Eric cố gắng lay kouhai của hắn


• Alan?! Cậu có đau lắm không?! Nghe tôi nói gì không?! Alan!

-... Eric...sen..pai..?

• chịu khó chút nhé, tôi đưa cậu lên y tế ngay!


Nói rồi, tên tử thần tóc vàng lập tức bế thốc đàn em mình lên và phóng về phía bệnh xá. Một ý nghĩ kinh dị lướt qua đầu hắn: lẽ nào Alan mất tập trung là do cậu ấy bị bắt nạt trước khi vào học với hắn?! Nếu thật sự là thế, hắn cầu cho Will xử cái lũ kia thật nặng vào.


Không kẻ nào được phép làm đàn em của hắn tổn thương! Không một kẻ nào được phép làm Alan tổn thương!!!





...

Sắc tím thạch namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ