Nàng Gai

28 2 0
                                    

Đó là một không gian rộng lớn nhưng tối đen. Alan nhìn quanh, chẳng có gì ngoài bóng tối tĩnh mịt. Cậu vẫn có thể thấy được chính cậu, nhưng chẳng thể thấy thêm bất cứ thứ gì. Cậu không cảm thấy sợ, nhưng cũng không cảm thấy an toàn. Chàng tử thần nhỏ quyết định triệu hồi lưỡi hái và đi tìm hiểu cái không gian kì lạ này. Bước chân cậu vang vọng trong không gian


- xin chào?


Chẳng có âm thanh nào đáp lại. Đây là chỗ quái nào vậy nè? Sau một hồi thật lâu, Alan bất chợt nghe thấy một giọng hát văng vẳng từ phía xa. Quay người về phía giọng hát, cậu thấy có một vệt sáng nhỏ. Chàng tử thần cân nhắc vài giây trước khi bước về phía vệt sáng, lưỡi hái nắm chặt trong tay. Kinh nghiệm mấy chục năm bảo rằng phải luôn cảnh giác cao độ trong những lúc thế này, lỡ đây là cái bẫy của quỷ hay thiên thần thì mệt lắm...


Càng bước tới, không gian xung quanh Alan càng sáng hơn. Chỉ sau một lúc, cậu đã bước vào một nơi ngập tràn ánh sáng nhưng trống rỗng. Không hề có bất cứ thứ gì, kể cả cái bóng của cậu, chỉ có giọng hát kì lạ vang lên


- xin chào? ai đang hát đấy? Xin chào???


Tất nhiên cũng chẳng có ai đáp lại cậu. Kiểu này chỉ còn nước tự đi mà tìm hiểu thôi. Chàng tử thần nhỏ bước đi vô định một lúc lâu trước khi cảm nhận thấy có sự hiện diện của ai đó phía sau. Cậu quay người lại và bắt gặp hai người kì lạ. Đầu tiên là một người phụ nữ nhỏ con đang hát trong bộ đầm phồng đen với bộ tóc trắng búi to trên đầu. Người kia là một cô gái vũ công ba lê trong bộ váy lụa đen, mái tóc đen của cô búi lại thật thanh tú bởi những dải ruy băng. Cả hai người ấy đều đeo mạng che mặt đen...


Nữ vũ công lướt uyển chuyển trên mũi chân đến trước mặt Alan. Chàng tử thần nhỏ bối rối


- a.. xin chào..? Các cô là ai?...đây là nơi nào?

- chào Alan~

- c-cô biết tên tôi..?

- phải... chúng tôi biết cậu... cậu cũng biết chúng tôi mà nhỉ~

- a..c-các cô là...?

- họ có rất nhiều cái tên để gọi chúng tôi, nhưng thông thường họ gọi chúng tôi là Gai Tử


Khỏi phải nói Alan đã bất ngờ và sợ hãi đến thế nào. Gai Tử sao? Cậu đang nói chuyện với Gai Tử à? Vũ công mỉm cười sau lớn ren đen


- Alan, chúng tôi biết cậu sợ, nhưng đó thật sự là điều không cần thiết~ cậu biết đấy, cậu có thể làm bạn với chúng tôi mà~

- t-tôi...

- để tôi giới thiệu cho đàng hoàng lại nhé: tôi là Gai, còn kia là Tử~

- c-cô ấy là Cái Chết sao?!

- đúng vậy, đó là một trong rất nhiều tên gọi của cô ấy~

- ..... nhưng... nó đau lắm...

- dải gai thật sự rất rắc rối, nhưng chúng tôi thì chỉ muốn làm bạn với cậu thôi~


Alan không biết nên phản ứng thế nào. Có vẻ như Gai đang nói sự thật, nhưng... Những cơn đau âm ỉ mà cậu phải chịu thật sự không thoải mái chút nào, nếu không nói phải gọi là rất đau. Dù cậu vẫn đang ở mức nhẹ, cậu thật chẳng muốn nghĩ đến việc bệnh mình trở nặng. Nhưng liệu cậu có thể làm bạn với Gai Tử một cách bình thường không?


Sắc tím thạch namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ