Chương 2

17 4 0
                                    

Quay lại với vị Lâm nữ hiệp của chúng ta. Sau khi Từ Khuê đi, cô cũng lủi thủi đứng dậy ra khỏi quán. Đi ngang qua cửa hàng đồ cổ mới mở gần nhà, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú, cô bước chân vào trong xem thử. Chà chà, cũng được đấy chứ, trên các bức tường treo hàng loạt những bức họa, văn thư các loại, một vài chiếc bình sứ hoa văn cũ kĩ được đặt trong lồng kính, bên dưới có ghi chú rõ ràng về từng chiếc, ngoài ra còn có vài đồ vật khác cũng được đặt trong lồng kính như vậy.

Lâm Lạc Hương chú ý tới một đôi ngọc bội long phụng màu trắng, hơi ngả màu, có lẽ là vết tích của thời gian. Đặc biệt, tất cả những thứ khác đều có ghi chú rõ ràng, nhưng riêng nó thì không. Đôi ngọc này không dùng để đeo thắt lưng mà lại dùng để đeo cổ, thiết kế dây đeo cũng có chút kì lạ, có hơi ...hiện đại đi?

Cô nhìn được một lúc thì một lão nhân bước đến, trông có vẻ như là chủ cửa hàng, ông nở nụ cười hiền hậu hỏi cô :
"Cháu thích nó sao?"

"Dạ, mà cũng không hẳn, chỉ là cháu cảm thấy nó có chút kì lạ, hơi ...quen thuộc??"

Ông lão nhìn cô một lát, mở miệng :
"Cháu có biết lai lịch của nó không?"

"Không ạ."

"Có muốn nghe không?"
Ông lão lại nhìn cô thêm một cái.

Cô khẽ gật đầu.

Thì ra đôi ngọc bội này là tín vật định ước của một đôi thê thê thời cổ đại. Đúng vậy, bạn không nghe nhầm, là thê thê. Hình như là một vị công chúa nào đó và một nữ tử bình thường. Nghe thật khó tin đúng không? Câu chuyện tình yêu của họ cũng khá nhẹ nhàng, êm đẹp nếu như không có đoạn kết. Thực ra ngoài là một công chúa, nàng còn là một vị tướng quân anh dũng, trước 20 tuổi vẫn luôn giấu đi thân phận công chúa, cải nam trang làm một tướng quân vì quốc gia chiến đấu, sau đó nàng đã gặp và yêu một nữ tử không rõ lai lịch, có người còn nói nữ tử kia là hồ li tinh hóa thành hình người, vì muốn trả ơn tướng quân mà đi theo người, đem lòng yêu người.

Nhưng ông lão cũng nói, những lời này chỉ là truyền miệng, không thể hoàn toàn tin, thậm chí không có ai có thể xác định được thời đại của đôi ngọc này, chỉ có thể chắc chắn, đôi ngọc này chính xác là của một đôi thê thê thời cổ đại.

Lâm Lạc Hương ngắm nghía một hồi, bắt đầu muốn lân la hỏi giá của nó :

"Bác à, không biết vì sao, cháu cảm thấy đôi ngọc bội này rất quen thuộc với cháu, nhưng cháu không nhớ là từng gặp nó khi nào ..."

Cô chưa kịp nói hết câu, ông lão đã cười rộ lên sảng khoái, mở lồng kính lấy đôi ngọc bội ra đưa cho cô, cười nói :
"Ta cảm thấy cháu có duyên với nó, thôi thì ta tặng cho cháu, giữ gìn cẩn thận, nhớ giúp ta giới thiệu cửa hàng với mọi người là được."

Nghe vậy cô sung sướng nở nụ cười, rối rít cảm ơn ông lão rồi đi ra khỏi quán về nhà.

Cô vừa bước khỏi quán, nụ cười trên môi ông lão nhạt dần rồi tắt hẳn. Ông lắc đầu lẩm bẩm :

"Công chúa, ta chỉ giúp được người như vậy thôi, có thể thay đổi số mệnh hay không, trông chờ vào người rồi."

__________

Về đến nhà cũng đã nhá nhem tối, Lâm Lạc Hương quăng túi xách vào 1 góc giường vốn rất lộn xộn, lười biếng nằm bẹp dí trên giường không chịu dậy.

Bỗng cô mở to mắt, bật dậy hốt hoảng vơ túi chạy xuống nhà. Thôi xong, cô quên đi đón em trai rồi, ai mà biết được nó có đủ sức lết về đến nhà không?

Vừa mở cửa cô đã nhìn thấy 2 bóng dáng quen thuộc, Từ Khôi đang dìu em trai cô về nhà. Lâm Lạc Hương thở phào nhẹ nhõm, lén cười 1 cách vô sỉ rồi nín lại chạy về phía 2 người kia, còn cố tình hỏi đểu cho dù đã biết lý do :
"Ai za, Tiểu Khánh bị làm sao vậy?"

"Em ...bị ngã."
Lâm Lạc Khánh ngay lập tức trả lời, còn hơi lắp bắp.

Từ Khôi ở bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ.

Lâm Lạc Hương nhịn cười đến khổ sở, đưa hai tay dìu em trai, mỉm cười nhìn Từ Khôi với ánh mắt tán thưởng, nội tâm gào thét : làm tốt lắm em rể!

Nhưng đương nhiên là cô
không nói ra miệng, chỉ gật đầu với Từ Khôi :

"Cảm ơn em đã đưa Tiểu Khánh về."

"Dạ không có gì."

"Mà hai đứa đi đâu suốt từ chiều vậy?"
Lâm Lạc Hương nhướng mày nhìn Lâm Lạc Khánh, đây rõ ràng là biết rồi còn cố hỏi.

"A ... Bọn em về nhà em học nhóm ạ."
Từ Khôi mau miệng trả lời.

"Học nhóm à ..."
Lâm Lạc Hương nói thầm lại một lần rồi cười vô sỉ : có quỷ mới tin 2 đứa chỉ là học nhóm.

"Ừm, ngày mai Tiểu Khôi nhớ sang đón Tiểu Khánh qua học nhóm tiếp nha."
Lâm Lạc Hương lại mỉm cười nhìn Từ Khôi.

Lâm Lạc Khánh giật bắn mình, tha cho em đi chị hai, mông em vẫn còn rất đau có được không hả?

Lâm Lạc Khánh : "Không ... không cần đâu."

Từ Khôi : "Được ạ."

Lâm Lạc Khánh và Từ Khôi trả lời gần như cùng lúc. Lâm Lạc Khánh trợn trừng mắt quay sang nhìn Từ Khôi : có chết tôi cũng không qua!!

Từ Khôi cũng mỉm cười nhìn Lâm Lạc Khánh : cậu không qua tôi cũng lôi cậu qua.

Lâm Lạc Khánh lại trợn mắt dữ hơn : Cậu dám??

Từ Khôi vẫn chung thủy giữ nụ cười mỉm : Dám!

Đương nhiên tất cả đều lọt vào tầm mắt của Lâm nữ hiệp, cô khẽ cười cười, hết nhìn Từ Khôi lại nhìn sang em trai mình. Đừng tưởng cô không hiểu nha, ngược lại cô rất rành về giao tiếp bằng mắt như vậy đó.

Nhìn nhau một hồi, người trợn mắt nhướng mày, người mỉm cười "thân thiện", cuối cùng cũng chịu rời mắt đi.

"Được rồi, Tiểu Khôi đi về cẩn thận, chị dìu Tiểu Khánh vào nhà trước."
Lâm Lạc Hương nhịn cười nhìn Từ Khôi, gật đầu nhẹ một cái.

"Vâng."
Từ Khôi cũng gật đầu lại, chào tạm biệt "vợ yêu" và bà "chị vợ", tâm trạng khá vui vẻ rời đi.


[BHTT] Lạc Hoa Tựa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ