Chương 11

1 1 0
                                    

Hai tên một lớn một nhỏ bị thương máu chảy đầm đìa ở bả vai không biết bằng cách kì diệu nào lết về được đến ngoài bãi săn. Tuy buổi săn chưa kết thúc nhưng vết thương cũ của Hoa Ngân Vũ vẫn đang rỉ ra, thực sự không tiện tiếp tục ở lại trường săn.

Trở về đến trong trướng tổ chức tiệc, liền nhận được một tin động trời.

Hoa Trì chết rồi.

Hoa Tướng quân - vị dũng tướng đứng đầu Đông Phong quốc, bị ám sát, vong mạng trên trường săn. Di thể hiện đang được đặt trong một trướng nhỏ gần đó, vẫn đang trong quá trình điều tra, không ai được lại gần trướng đen.

Sự việc kinh động mạnh đến tất cả những người có mặt trong buổi tiệc săn bắn hôm nay, không lâu sau tin tức cũng nhanh chóng lan truyền ra ngoài.

Không khí đang vô cùng trầm mặc tang thương, tất cả mọi người đều bày tỏ vẻ đau lòng trên mặt, lại không biết người nào thương tiếc thực lòng, kẻ nào giả vờ diễn trò nhưng trong tâm vui sướng khi người gặp họa. Không ai nói gì, bảo trì trầm mặc thật lâu.

Hoa Liên Hương vì đau lòng quá độ đã tái phát bệnh cũ, đang nằm trong một trướng nhỏ khác, có ngự y chăm sóc.

Tâm tư trùng xuống, cả Hoa Ngân Vũ và Lâm Lạc Hương đều không tin nổi vào những gì mình vừa nghe, nhất thời ngẩn người đứng ngốc ngoài cửa.

Tạ Liên Thành thấy vậy cũng thực thông cảm mà sai người chuẩn bị chỗ để bọn họ ngồi xuống, đồng thời gọi thêm ngự y tới xem vết thương cho họ.

Ngồi ngẩn người một lúc, ngự y cũng đã băng bó xong rời đi rồi, Lâm Lạc Hương lặng lẽ nhìn sang Hoa Ngân Vũ, khẽ thở dài ôm y vào lòng, đặt tay lên đầu y xoa nhẹ, nhỏ giọng :

"Nếu đệ muốn khóc, vậy thì cứ khóc đi, không cần miễn cưỡng chính bản thân mình."

Dừng một chút lại nói tiếp :

"Ta không biết an ủi người khác như thế nào cho phải, nhưng nếu đệ cần, ta luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho đệ, ở phía sau đệ mỉm cười ủng hộ, được không?"

"Đệ vẫn còn có các ca ca, có các tỷ tỷ bên trên, còn cả ta nữa. Nghĩa phụ đệ, ta tin ông ấy sẽ luôn ở bên bảo vệ và dõi theo đệ mà, ngoan, khóc ra rồi có lẽ sẽ thoải mái hơn, không cần nhẫn nhịn."

Cánh tay gầy nhỏ lặng lẽ ôm trọn thân hình hài tử nhỏ bé đang khẽ run rẩy vào lồng ngực, nhỏ giọng an ủi nó, vô tình thắp lên một ngọn lửa ấm áp ôn nhu trong lòng, mà cũng như mở ra sự ấm áp ôn nhu như vậy ở nơi sâu nhất trong một trái tim vốn đã lãnh đạm khép kín từ rất lâu.

Hài tử trong lòng liền nấc nhẹ lên một tiếng vụn vỡ, tay y bám lấy áo Lâm Lạc Hương, vùi mặt vào lòng cô khóc thật lâu, bả vai nhỏ bé không ngừng run lên.

Khóc mệt rồi, một lúc sau liền ngủ thiếp đi, thân thể nằm gọn trong vòng tay Lâm Lạc Hương. Cô thở dài nhìn Hoa Ngân Vũ đã ngủ say, trên má vẫn đọng một giọt nước mắt đang dần khô lại. Dù thế nào y cũng chỉ là một hài tử mới sáu tuổi, đả kích này quá lớn, khó mà chấp nhận được trong thời gian ngắn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] Lạc Hoa Tựa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ