Chương 6

6 3 0
                                    

Về đến phòng mình, Lâm Lạc Hương liền nằm vật xuống giường, tay vớ lấy cái balo bên cạnh, thò vào lục lọi lấy ra một chiếc điện thoại ốp màu xanh nhạt, thử bật lên.

Hừm, điện thoại vẫn đầy 100% pin, các ứng dụng offline vẫn sử dụng được bình thường, chỉ là tất nhiên không có sóng để gọi điện thoại.

Tắt máy quẳng vào lại balo, Lâm Lạc Hương chán nản lăn qua lăn lại trên giường, lăn chán rồi thì nằm vắt tay lên trán suy nghĩ về nhân sinh...

Thật con mẹ nó quá đen đủi!

Chỉ rơi xuống vách đá mà cũng xuyên không được? Dm quá phi logic đi??? Lão nương không phục!!

"..."

Thôi được rồi, vốn dĩ xuyên không đã là một hiện tượng cực kỳ thiếu logic, bàn về việc lý do xuyên không phi logic như thế nào thì cũng thật rảnh háng quá rồi.

"Tiểu Vũ ... Không biết bây giờ cậu thế nào rồi? Mình còn chưa kịp thổ lộ với cậu ấy nữa."

Lâm Lạc Hương hậm hực tiếc nuối, cuộc đời mười tám cái xuân xanh của cô, chưa một mảnh tình vắt vai, mới biết thích thầm một người, chưa cả kịp tỏ tình người ta, vậy mà đã chết một cách hết sức dở hơi như thế, công bằng ở chỗ nào? Ở chỗ nào hả??? LÃO NƯƠNG KHÔNG PHỤCCCC!!!

Trong khi cô đang kêu gào đòi công bằng nhân sinh thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng của một nha hoàn : "Tiểu thư, nô tỳ là Hạ Nương, lão gia phân phó nô tỳ đến đưa ít đồ và hướng dẫn tiểu thư một số điều cơ bản chuẩn bị cho Hội săn ba ngày sau..."

"Ò, vào đi." Lâm Lạc Hương lười biếng ngồi dậy xỏ giày.

Hạ Nương đẩy cửa bước vào, trên tay bê một cái khay lớn đựng một bộ hồng y nhạt màu và trâm hoa, khăn thêu, giày thêu, khăn lụa che mặt đều đủ cả.

"Tiểu thư, y phục nô tỳ để ở đây, việc còn lại Hồng Vân sẽ giúp tiểu thư làm. Bây giờ chúng ta bắt đầu học lễ nghi cơ bản."

"Được!" Lâm Lạc Hương rất hào hứng nghe Hạ Nương hướng dẫn, cô đặc biệt mong chờ tới Hội săn nha, nếu cô biểu hiện tốt, biết đâu lại cua được một soái ca nào đó thì sao?

Lâm Lạc Hương rất không màng liêm sỉ mà ảo tưởng, miệng cười muốn trật quai hàm rồi, nước miếng cũng rất không biết giữ mặt mũi cho chủ nhân mà thi nhau rớt xuống.

Đừng hỏi vì sao cô đã thích Từ Vũ rồi mà vẫn muốn cua soái ca nha, thích cái đẹp là bản năng của mỗi người mà đúng không? Huống hồ bây giờ cô ở thế giới thật có lẽ cũng đã chết rồi, hai người không cùng một thế giới thì làm cách nào thành đôi được chứ? Vả lại, Từ Vũ cũng đâu có thích cô... Cũng phải, nữ nhân thích Từ Vũ còn thiếu sao? Có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp thông minh muốn theo đuổi cậu ấy, còn Lâm Lạc Hương cô chỉ là một đứa xấu xí, lại vô cùng ngu ngốc, Từ Vũ có thể để ý đến cô sao? Có thể sao? Đương nhiên là không thể.

"...Tiểu thư?..." Hạ Nương khó hiểu nhìn cô : "người...không sao chứ?"

"A...hả?" Lâm Lạc Hương giật mình, tròn mắt nhìn Hạ Nương, sau đó xấu hổ vội vàng dùng tay áo lau miệng : "Không... không sao, không có gì, chúng ta tiếp tục."

"Tiểu thư, vừa xong người có nghe rõ nô tỳ nói không vậy?"

"...Ta...không rõ." Lâm Lạc Hương xấu hổ cúi đầu làm bộ dáng ăn năn hối lỗi : "Hạ Nương à ~ làm phiền cô nói lại một lần được không? Ta hứa là sẽ chăm chú nghe thật kĩ mà."

"..." Hạ Nương bất lực đưa tay lên đỡ trán, nàng đã giảng giải chi tiết, nói rất nhiều đó có được không? Vị tiểu thư này thực sự không nghe vào đầu một chút nào sao?

"Hạ Nương à ~"

"Được rồi được rồi, tiểu thư, ta nói lại một lần, người lắng nghe cho kĩ."

"Được!"

Sau một buổi giảng lễ nghi thật dài, sau khi hoàng hôn buông xuống Hạ Nương mới chịu đứng dậy chuẩn bị ra về, trước khi đi còn không quên dặn dò lại Lâm Lạc Hương một vài điều quan trọng đặc biệt cần thiết.

"Được được, ta nhớ rồi mà, Hạ Nương đi thong thả nha ~"

Tiễn được Hạ Nương đi rồi, Lâm Lạc Hương thở phào nhẹ nhõm, ai biết được lại nhiều quy củ đến như thế chứ? Lại còn ngày mai tiếp tục đến dạy ta cơ bản về Cầm Kỳ Thi Họa? Đùa nhau chắc?

Cô liếc thấy hồng y nha hoàn trông giống Hồng Hồng lúc sáng vẫn đang kiên nhẫn đứng ở ngoài cửa, lạy chúa, cô xém chút quên mất người này luôn.

"Em, lại đây." Lâm Lạc Hương đưa tay vẫy nàng.

Hồng y nha hoàn thấy vậy liền lật đật chạy vào, rót một chén trà cho cô, đem đồ Hạ Nương đưa tới đều cất vào tủ.

"Tiểu thư còn gì phân phó không ạ?"

"À... không có. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên em, em tên là gì?"

"Nô tỳ tên Hồng Vân."

"Hồng Vân?" Lâm Lạc Hương bỗng trợn tròn mắt, cái tên này nghe thật quen nha ...

Hiện tại ngồi nghĩ thật kỹ, quả thật có quá nhiều thứ ở thế giới này cô cảm thấy đặc biệt quen thuộc, rất quen là đằng khác. Tỷ như tên của những người cô gặp sau khi xuyên đến đây, nhất là Hoa Ngân Vũ, hoặc là những chi tiết như Hội săn do Thái tử tổ chức, hay là vị Hoa Tướng quân này có rất nhiều nghĩa tử nghĩa nữ ... Nhưng lại không nhớ ra rốt cuộc là vì sao lại quen thuộc đến thế.

Nghĩ ngợi một lúc liền buồn ngủ, Lâm Lạc Hương ngáp dài một cái, quẳng hết mọi nghi vấn ra sau đầu, trực tiếp tháo giày leo lên giường quấn chăn kín mít ngáy khò khò.







[BHTT] Lạc Hoa Tựa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ