Lâm Lạc Hương nhảy chân sáo chạy lung tung trong bãi săn rộng lớn.
Khoan đã... Hmm... lạc đường rồi...
Cô tròn mắt ngu ngơ nhìn ngó xung quanh.
Lạc đường thật rồi...
Đứng ngây ra một lúc, Lâm Lạc Hương cuối cùng tặc lưỡi quyết định : Quy tắc cũ, nhắm mắt đánh bừa một hướng lết đi
Càng đi càng cảm thấy hoang mang, hình như cô đi vào sâu trong phạm vi săn bắn rồi thì phải?
Đệt!
Nguy hiểm vãi nồi, nhất định phải nhanh chóng tìm đường ra. Lỡ như đen đủi gặp phải ai đó mắt không được tốt nhầm tưởng cô là vật săn mà săn thì bỏ mịe...
Đang cảm khái về cuộc đời thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng gì đó, giống như tiếng bước chân, rất gần. Không phải chứ? Chẳng lẽ ứng nghiệm thật à?
Và đương nhiên là nỗi sợ hãi không thể chiến thắng sự tò mò dâng cao, Lâm Lạc Hương lén lút lại gần, nấp sau bụi cây ngó đầu ra xem. Ý? Sao cảnh này quen quen ta?
Sau khi nhìn rõ mọi việc, Lâm Lạc Hương đã trợn mắt há miệng thật to, cảnh tượng trước mắt làm cô vô cùng kinh hãi.
Một hắc y nhân bịt mặt cầm kiếm đang hướng về phía đối diện đuổi giết không tha, mà đối diện với hắn là một tiểu hài tử... là Hoa Ngân Vũ! Vết thương cũ trên vai y đang rỉ ra thấm ướt một mảng vai áo, y cắn răng chịu đau, sắc mặt trắng bệch, rút ra một mũi tên bắn sượt qua tay phải của hắc y nhân kia, hắn ta quá nhanh, một tiểu hài tử căn bản không thể dễ dàng đả thương được hắn.
Tình hình hiện tại chính là hắc y nhân đang đuổi giết Hoa Ngân Vũ, và đương nhiên hắn ta đang chiếm lợi thế rất lớn.
Lâm Lạc Hương cuống lên, cô nên làm cái gì đây?
Mắt thấy kiếm của hắc y nhân hướng về cổ của Hoa Ngân Vũ đâm tới, cô không nghĩ được nhiều nữa, vội phi ra chắn trước mặt y, đem y ôm trọn vào trong lòng bảo vệ. Kiếm của hắc y nhân xuyên tới đâm thẳng vào bả vai nhỏ bé đang run lên của cô.
Con mẹ nó đau vãi nồi! Đây chính là hậu quả của việc tay nhanh hơn não trong truyền thuyết à?
Ai bảo cô là một người cực kỳ cực kỳ yêu thương trẻ con, nhìn thấy một tiểu hài tử sắp bị vật sắc nhọn đâm xuống, ai chịu nổi chứ? Làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn?
Sau khi bị đâm cô mới tỉnh ra. Quả thật là đau đến thấu xương, đau hơn cô nghĩ rất nhiều. Đau như vậy cô còn chịu không nổi, một tiểu hài tử mới sáu tuổi làm sao có thể chịu đựng được đây?
Lâm Lạc Hương cắn răng ôm thật chặt Hoa Ngân Vũ vào trong lòng, mặc kệ thế nào đều phải bảo vệ y!
Hoa Ngân Vũ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm bả vai rỉ máu đáng sợ của Lâm Lạc Hương, mũi kiếm sắc bén ghim thật sâu vào bả vai, hẳn là rất rất đau.
Lâm Lạc Hương đang đau đớn đến muốn ngất đi, trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói khô khan, xa lạ :
[Xin chào ký chủ, tôi là hệ thống số hiệu 001. Do việc người xuyên sai thời gian vào thế giới này khiến tình tiết truyện đã bị thay đổi, hướng đi chệch khỏi qũy đạo ban đầu, mong ký chủ mau chóng tìm cơ hội quay trở về thế giới thật.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Lạc Hoa Tựa Tuyết
RomanceThể loại : Bách hợp, cổ đại, xuyên thư, hệ liệt, SE. Cp chính : Hoa Ngân Vũ x Lâm Lạc Hương Cp phụ : Từ Khôi x Lâm Lạc Khánh Từ Vũ x Đóa Bán Tịch Mạn Bắc Thần x Cố Thanh Phong Bắc Hàn Trầm x Trương Quế Hoa Trong đó có 2 cp thuộc...