Chương 9

4 1 0
                                    

Hoa Ngân Vũ đi lung tung một lát, rốt cuộc lại quay trở về canh chừng Lâm Lạc Hương.

Trong lúc đó, Lâm Lạc Hương vẫn mải mê ngắm mỹ nam, con mẹ nó ở đây quả thật quá nhiều mỹ nam cực phẩm mà!

Hội săn bắt đầu, Hoa Ngân Vũ cầm theo cung tên cỡ nhỏ, đeo túi tên trên lưng, cưỡi lên hắc mã, tuy y mới chỉ 6 tuổi cơ mà vâng hào quang này cũng thật lớn đi.

Các quý tộc công tử khác cũng đã đều đi vào phạm vi trường săn, chỉ còn lại vài vị tiểu thư, quận chúa, công chúa cùng một số vị quan văn không tham gia săn bắn, cùng ngồi ở nơi cố định sẵn bên ngoài trường săn.

Hội săn đã bắt đầu được khoảng nửa canh giờ, Lâm Lạc Hương buồn chán ngồi gặm hoa quả ở trên bàn, chống tay lên má quay sang thở dài với Hoa Liên Hương : "Bảo bối, ta chán quá ~"

"Buồn chán sao? Không ngắm mỹ nam nữa à?"

"Không ngắm, ngươi xem mỹ nam đều đi vào trường săn hết rồi, ở đây đâu còn gì để ngắm chứ."

"Được rồi, có muốn đi bắt thỏ không?"

"Có có!"

Hoa Liên Hương bật cười hạ giọng : "Được, đi thôi." Sau đó nàng liền kéo Lâm Lạc Hương lẻn vào bãi săn.

"Bảo bối! Bảo bối! Thỏ kìa, mau bắt!"

"Ý! Ở đây cũng có thỏ con nha, thực khả ái."

"A! Thỏ con đừng chạy!"

"Tháng sau là sinh thần của ta, bảo bối, bắt cho ta một tiểu thố tử đi."

"Hửm?" Lâm Lạc Hương tròn mắt quay sang, sau đó mỉm cười thật tươi : "Được!"

Cô đuổi theo cục bông mắt hồng cả nửa ngày cũng chưa túm được, cuối cùng thỏ con bỗng dưng dừng lại trước cửa một hang động, nằm lì ở đó không chịu nhúc nhích.

Lâm Lạc Hương chạy đến ôm thỏ con lên vuốt lông nó : "Sao hả? Không chạy nữa?"

"Grừ!" Từ trong hang động tối om đột nhiên truyền ra tiếng gầm khẽ. Lâm Lạc Hương rùng mình một cái : "Ai?! Ai vậy?!"

Không nghe thấy tiếng gầm đó nữa, cô nhíu mày khó hiểu tiến thêm vài bước vào hang động. Nghe kĩ tiếng gầm kia thì chắc là của con người, mà con người nếu trốn trong hang động, còn đề phòng như vậy thì nhiều khả năng là đang bị thương. Đi săn mà, bị thương là chuyện rất bình thường không có gì lạ cả.

Nghĩ như vậy, cô liền mò đến cái túi trữ vật treo bên hông, cũng may hôm qua Hoa Ngân Vũ cho cô một cái, cô dùng nó để đựng bông băng y tế, thuốc sát trùng đề phòng Hoa Ngân Vũ cùng Hoa Trì có thể bị thương trong lúc săn bắn, mặc dù ở đây đã có sẵn ngự y trong cung đến chuẩn bị, nhưng mà dù sao vẫn phải mang theo đề phòng chứ đúng không? Hơn nữa đem theo những thứ này bên người vốn đã là một thói quen khó bỏ của Lâm Lạc Hương rồi.

"Có người không?" Cô đi vào sâu hơn, run run bước từng bước một, cô chính là một người nhát chết nhưng máu tò mò lại cực cao.

Bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, một vật sắc lạnh lóe sáng đặt trên cổ cô.

"Đứng im." Một giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên.

[BHTT] Lạc Hoa Tựa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ