Chương 5

21 3 0
                                    

Sáng hôm sau, Lâm Lạc Hương lười biếng ngáp một cái, mở mắt ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh một chút mới nhớ ra là mình có lẽ đã xuyên không rồi. Cô vén chăn xuống giường mò tìm đôi giày thể thao của mình nhưng không thấy, ngó nghiêng một chút, căn phòng này cũng đẹp đấy chứ! Tuy có chút đơn giản nhưng rất thuận mắt dễ nhìn.

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng huyên náo, Lâm Lạc Hương mò thấy một đôi giày thêu đơn giản dưới chân giường, vội xỏ vào đứng dậy, ngay lúc đó cửa phòng mở ra, một tốp nữ tử đi thành hàng tiến vào, tổng cộng có sáu người.

Nữ tử đứng đầu giơ tay ra hiệu mọi người đứng lại, cung kính dâng lên một khay đựng đồ, bên trên đựng một bộ đồ màu trắng thêu chìm hoa văn mây trôi khá đơn giản : "Lâm tiểu thư, đây là bốn bộ y phục cùng một chút trang sức, mời tiểu thư chọn lựa."

Lâm Lạc Hương liếc sang những người khác, mỗi người đều bưng một chiếc khay như vậy ngoại trừ người cuối cùng bưng một chậu nước và một chiếc khăn, khay thứ hai là một bộ trang phục màu tím nhạt thêu hoa sen, khay thứ ba là màu xanh dương pha trắng trơn, khay thứ tư là màu vàng cam thêu chút hoa văn dễ thương, nhìn qua cứ như y phục cho tiểu hài tử vậy. Khay cuối cùng đựng một vài trang sức đủ màu sắc, Lâm Lạc Hương chọn lấy một cây trâm bạch ngọc khắc mây trôi đơn giản và bộ y phục trắng đầu tiên, nữ tử đứng đầu liền tiến lên cầm những thứ cô chọn đứng sang một bên đợi, người bưng chậu nước liền tiến lên giúp cô rửa mặt, thay y phục và chải đầu vấn tóc, trong lúc đó cô liền lân la hỏi về nơi này, nhân tiện hỏi một chút về phong tục lễ nghi.

Nơi này được gọi là Đông Phong quốc, nằm trên đại lục Diệp Lạc, Đại lục Diệp Lạc chia làm bốn quốc gia : Đông Phong, Tây Hoa, Nam Tuyết, Bắc Nguyệt. Hiện tại Đông Phong và Tây Hoa đang có bất hòa, rất có thể gây đến chiến tranh, nhưng bởi vì chờ thời cơ tốt, hai bên vẫn tạm thời vờ sóng yên biển lặng. Đông Phong quốc vì yếu thế hơn, hiện đang tìm cách lôi kéo Nam Tuyết hoặc Bắc Nguyệt đứng về phía mình. Nam Tuyết Quốc vốn mạnh nhất nhưng lại nằm ở phe trung lập, nhất quyết không chịu đứng về phe nào. Hiện giờ niềm hi vọng duy nhất của Đông Phong chỉ còn Bắc Nguyệt Quốc, mà bên Bắc Nguyệt vẫn duy trì trạng thái im lặng không quyết đoán.

Hoàn thành mọi thứ xong xuôi, Lâm Lạc Hương được thị nữ dẫn đến sảnh đường chính trong phủ, cô theo lễ nghi vấn an người ngồi trên ghế chính giữa sảnh đường, cũng là "mỹ nam trung niên" hôm qua :

"Vấn an Hoa Tướng Quân."

"Ừm, ngồi xuống đi." Hoa Trì gật đầu nói.

Lâm Lạc Hương liếc qua chỗ Hoa Ngân Vũ đang ngồi, lập tức cười tươi bước đến ngồi cạnh.

Hoa Ngân Vũ bị nhìn liền hơi giật mình, lại nhìn nụ cười ngốc nghếch kia, tim bất giác đập nhanh một nhịp, ngơ ngẩn một hồi, đến khi người ngồi xuống ghế bên cạnh chào y : "chào buổi sáng, Tiểu Ngân Vũ."

"À...Ừm." Hoa Ngân Vũ mặt không đổi sắc quay đầu đi, thực ra trong lòng là một mảng hoang mang lo lắng, ta bị làm sao vậy?

"Nghĩa phụ, Lâm cô nương là người đã cứu con." Y quay sang Hoa Trì đang ngồi trên ghế chủ vị, chậm rãi nói.

Hoa Trì gật đầu, quay sang Lâm Lạc Hương : "Lâm cô nương đã cứu mạng nghĩa tử, ơn này khó báo đáp, ta nghe Vũ Nhi nói rồi, nếu cô nương không chê, có thể ở lại phủ ta bao lâu cũng được, cô nương thấy sao?"

"Vậy thì tốt quá, tạ ơn Hoa đại nhân."

"Không có gì, sáu người sáng nay, cô tùy chọn lấy vài người làm nha hoàn tùy thân là được."

"Đa tạ đại nhân, ta chỉ cần một người là đủ rồi." Nói rồi Lâm Lạc Hương quay sang chỉ vào một nha hoàn mặc y phục màu hồng nhạt đang đứng trong đám nha hoàn mới được thu vào phủ, nói tiếp : "Ta lấy cô ấy có được không?" Từ lúc vừa tiến vào sảnh đường cô đã để ý đến đám nha hoàn đứng ở cửa, đặc biệt là cô gái hồng y này.

"Được được, cô thích là được." Hoa Trì đưa tay lên cằm vuốt chòm râu không có thật, mỉm cười.

Hoa Ngân Vũ giật mình. Thích?

Thích sao?

Không phải Lâm Lạc Hương nói là thích một vị ca ca tên Vũ ư? Giờ còn thích thêm một nha hoàn? Rốt cuộc là như thế nào? Tại sao càng khó hiểu như vậy?!

Lâm Lạc Hương nghe Hoa Trì đồng ý thì vui mừng chạy đến nắm tay nữ tử hồng y kia, nhỏ giọng : "Hồng Hồng, là cậu đúng không? Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu cũng bị rơi xuống vách đá?"

Hồng y nữ tử hơi ngạc nhiên : "Tiểu thư, người nói gì vậy?"

Lâm Lạc Hương tròn mắt nhìn nàng ta một chút, cuối cùng mím nhẹ môi hạ mi mắt xuống, thở dài nói : "Không có gì, đừng để ý." Quả nhiên chỉ là dung mạo có phần giống, Hồng Hồng sao có khả năng cũng rơi xuống vách đá được chứ?

Nhưng mà cũng quá giống đi? Phải tới chín, mười phần, nói trắng ra là giống y như đúc!

Hoa Ngân Vũ vẫn đang chìm vào một mớ câu hỏi loạn trong đầu, liếc mắt qua liền thấy Lâm Lạc Hương nắm chặt tay nha hoàn kia, không hiểu sao trong lòng y lại cảm thấy hơi khó chịu.

Hoa Ngân Vũ cảm thấy trong lòng không thoải mái, rốt cuộc không nhịn được gọi một tiếng : "Tiểu Lạc."

"Hửm?" Lâm Lạc Hương quay đầu qua, tròn mắt nhìn y.

Lòng Hoa Ngân Vũ đánh bộp một cái, vội giả vờ ho khan nói : "Khụ... cũng không có gì quan trọng lắm, ba ngày sau Thái tử tổ chức hội săn, mời các vị vương gia và hoàng tử, công tử quan lại tới dự, còn có mời các vị tiểu thư đến cổ vũ góp vui, cô có muốn đi không?"

"Muốn muốn!" Mắt Lâm Lạc Hương lóe sáng, miệng cười muốn trật quai hàm rồi. Gì chứ? Hội săn thì đồ ăn ngon chắc không thiếu, mà đặc biệt mỹ nam lại càng không thiếu nha!!

"Được, vậy cô sẽ tham dự với danh nghĩa là nghĩa nữ của nghĩa phụ ta, dù gì nghĩa phụ cũng không thiếu nghĩa nữ nghĩa tử." Hoa Ngân Vũ đưa mắt sang nhìn Hoa Trì.

Hoa Trì thấy vậy liền hiểu ý cười rộ lên : "Tốt, vậy Lâm cô nương lấy danh nghĩa nghĩa nữ của ta tham gia hội săn ba ngày sau, hừm... gọi là Hoa Thược Dược đi. Còn nữa, vẫn là nên đeo khăn che mặt vào. Lâm cô nương còn có gì không vừa ý không?"

"Vừa ý vừa ý!" Lâm Lạc Hương cười tít mắt : "Đa tạ Hoa đại nhân."

Hoa Ngân Vũ ngơ ngẩn nhìn nụ cười ấy, rồi đột nhiên lắc đầu nhìn sang hướng khác, mặt hơi phiến hồng. Y có bệnh rồi! Chắc chắn là có bệnh rồi!! Bằng không tại sao mỗi khi nhìn Lâm Lạc Hương cười tim y lại đập nhanh hơn bình thường? Tại sao má lại nóng lên? Tại sao nhìn Lâm Lạc Hương thân mật với người khác lại cảm thấy khó chịu? Tại sao lại muốn nhìn nụ cười ấy lâu hơn, nhiều hơn nữa, muốn đem nó và cả người ấy mãi mãi lưu giữ trong lòng? Tại sao??

Bệnh nặng lắm rồi! Không được! Ngày mai y nhất định phải mời đại phu đến xem!!

[BHTT] Lạc Hoa Tựa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ