Chương 3

13 3 0
                                    

Lâm Lạc Hương đưa em trai về trước cửa phòng, Lâm Lạc Khánh giơ tay ra hiệu cho cô đi về, bản thân tự mở cửa một khoảng nhỏ đủ cho một người lọt vào, nhanh chóng chui vào rồi đóng cửa ngay lập tức, Lâm Lạc Hương cảm thấy quái lạ nhưng vẫn quay lưng đi về phòng mình, nằm vật ra giường lười biếng vớ lấy cái điện thoại, thấy đã gần 7 giờ, cô đành cố ngồi dậy, lại đi xuống phố mua tạm 2 bát mì mang lên, gõ cửa phòng Lâm Lạc Khánh :
"Tiểu Khánh, ăn tối."

"..."

Không có ai đáp lại

"Tiểu Khánh?"
Lâm Lạc Hương nhíu mày, cầm tay nắm cửa, khẽ đẩy vào :
"Chị vào nhé?"

Bên trong căn phòng tối om không một tiếng động, im lặng đến quái lạ.

Cô lần mò tìm công tắc điện nhưng thật kỳ lạ, không thấy nó đâu.

Lâm Lạc Hương đi vào thêm chút nữa, miệng khẽ gọi :
"Tiểu Khánh?"

Bỗng cánh cửa đằng sau cô đóng sập lại, cô giật mình quay đầu, chỉ thấy một mảng tối om.

Lâm Lạc Hương bắt đầu cảm thấy sợ hãi, tay cầm chặt túi đựng mì, hơi run run bước lên thêm một bước.

Bỗng nhiên cả căn phòng bừng sáng, trước mắt cô là Lâm Lạc Khánh đứng ở giữa đang cười rất tươi, đứng 2 bên là bạn bè cô, còn có cả Tiểu Khôi.

"Chị hai, chúc mừng sinh nhật!"
Lâm Lạc Khánh mở miệng trước tiên. Ngay sau đó những người xung quanh cùng đồng thanh :
"Chúc mừng sinh nhật!"

Lâm Lạc Hương hơi ngạc nhiên, ngó ra phía sau Lâm Lạc Khánh thấy 1 cái bánh gato to, rất nhiều món vặt xung quanh và quà tặng.

Cô từ ngạc nhiên đến xúc động, mỉm cười đi về phía mọi người, dang tay ôm Lâm Lạc Khánh một cái rồi bỏ ra, vỗ vỗ vai nó, lại nhìn sang những người khác :
"Cảm ơn mọi người."

Tất cả mọi người đều cười nhìn cô, thay nhau tặng cô những gói quà nhỏ.

Tại sao cô lại có thể quên sinh nhật mình được nhỉ?
Lâm Lạc Hương vừa nghĩ vừa nhai bim bim. Hazz mặc kệ, chút nữa về phòng còn phải cày thêm 2 chương truyện cho Hội chị em nữa chứ.

Nghĩ vớ vẩn một hồi, cô mang đôi ngọc ra ngắm. Thực sự cô cảm thấy nó rất quen, rất rất quen nhưng cô cũng chắc chắn là chưa bao giờ gặp nó. Lại nghĩ nghĩ một lát, cất nó vào hộp, cho vào túi, vừa lúc đó có tiếng gọi từ phía ồn ào kia truyền lại :
"Lạc Hương, qua đây chơi này!"

"Được." Cô mỉm cười chạy lại nhập cuộc cùng mọi người.

_______________

Sáng hôm sau, Lâm Lạc Hương thức dậy, ngáp một cái, rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, liền vơ balo phi đến trường.

Hôm nay trường cô tổ chức dã ngoại trải nghiệm trên một vùng đồi khá rộng và vắng vẻ. Cô vốn định không tham gia, nhưng vì có người kia đi, nên cô cũng đi.

Đúng 9 giờ sáng, xe bus trường cô đã có mặt tại đỉnh đồi. Từng tốp học sinh hí hửng ùa ra khỏi xe, tản ra khắp nơi thăm thú ngắm cảnh.

"Các em đi chơi xung quanh đây, đúng 30 phút sau tập hợp về chỗ này." Cô tổng phụ trách nghiêm nghị nói với đám học sinh, giọng điệu có chút lo lắng : "Các em nhớ cẩn thận, đừng đi quá xa, tránh mấy chỗ vách đá ra."

[BHTT] Lạc Hoa Tựa TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ