Chapter 1: ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG

4.9K 209 19
                                    




Milan, thành phố thời trang rực rỡ ánh sáng và hoa lệ của đất nước Ý đầy lãng mạn. Một buổi tối giữa hè với cơn gió nhè nhẹ xóa tan đi không khí oi bức của một ngày nắng gắt. Những chiếc xe hơi sang trọng nối đuôi nhau dừng lại trước khách sạn Bulgari tráng lệ.

Irene đứng đó với đôi mắt khẽ nhíu lại bởi vật cản đường phía trước. Một buổi tối tuyệt vời bỗng chốc bị phá vỡ bởi sự có mặt những kẻ gây rối đáng bị đày xuống địa ngục. Ai lại có sức mạnh trở thành cái gai trong mắt của một cô gái với ngoại hình xinh đẹp xuất chúng, xuất thân gia thế và tràn đầy sự kiêu hãnh. Không chỉ một mà có đến tận hai kẻ có đủ sức mạnh khiến lớp phòng ngự sĩ diện của Irene có thể hóa mây khói trong giây lát. Hai kẻ lớn nhỏ không biết điều ấy, một thì khẽ nhếch môi cười trước cái nhíu mày của cô, một bên vờ tỏ ra run rẩy như mọi lần sau khi bị cô sỉ nhục.

"Đã lâu không gặp." giọng nói vừa đủ nghe, tông giọng nhẹ nhàng nhưng ý tứ thì có chút mỉa mai đến từ kẻ ngáng đường thứ nhất.

"Tôi đã cảnh cáo cô rồi không phải sao?" Irene phớt lờ kẻ ngáng đường thứ nhấc và dùng giọng nói đủ đóng băng người khác cùng với ánh nhìn sắc lẹm về kẻ ngáng đường thứ hai đang núp phía sau kẻ ngáng đường thứ nhất kia.

"Tôi....tôi...kh...ông có...ý" Tiếng nói lắp bắp của một cô gái vang lên, cô ấy vẫn cúi đầu và dường như sau câu nói của Irene cô ấy càng cúi đầu mình xuống thấp hơn. Một tư thế đầy yếu đuối và có phần hèn mọn đáng khinh trong suy nghĩ của Irene, cô khẽ cắn nhẹ môi mình bày tỏ sự ghét bỏ đến tột độ.

Trong khi đó kẻ ngáng đường giữa hai cô gái dường như đã đọc đươc sự suy nghĩ trong ánh mắt của Irene, đôi đồng tử đen láy khẽ giãn ra đầy ý tứ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Wendy đột nhiên cảm thấy câu chuyện này thú vị hơn dự cảm ban đầu của cô rất nhiều. Vốn dĩ Wendy đến đây để tụ tập cùng bạn bè trong lễ mừng tốt nghiệp thạc sĩ của cô. Khi vừa bước xuống xe, đôi tai nhạy bén của Wendy không khó gì nhận ra một giọng nói quen thuộc đến từ quê nhà. Sau nhiều năm, cái giọng điệu khinh khỉnh đầy sự chế giễu và cho mình là trung tâm của vũ trụ vẫn như vậy. Nếu có ai đó có khả năng giết chết người bằng lời nói hay chỉ bằng cái tông giọng không nhiều cảm xúc thì đó là người con gái trong bộ váy màu đen hở lưng của Valentino đang đứng khoanh tay bên góc trái của sảnh khách sạn.

"Bae Joo Hyun, bao nhiêu năm rồi chị vẫn khiến người ta chán ghét." Wendy thẩy một nụ cười nhạt, trong đầu là một mớ suy nghĩ ngổn ngang được sắp xếp đều khớp với nhịp bước chân của cô khi cô tiến về phía Irene.

Có vẻ là một cuộc tranh cãi giữa các cô gái, Irene luôn là một cô công chúa kiêu ngạo, luôn đối xử với những người không cùng một đẳng cấp bằng tư thái bề trên. Cô chưa từng cảm thấy có gì sai khi không hề muốn giao lưu với những người nghèo hơn cô, những người không đáng để lọt vào đôi mắt xinh đẹp đầy sự ham muốn quyền lực ấy. Nhưng Irene cũng không phải mẫu người bỏ qua sự chướng tai gai mắt. Bất cứ điều gì không hợp ý cô hay bất cứ kẻ nào khiến cô chướng mắt, cô đều thẳng thắn thể hiện quan điểm của mình. Quan điểm của Irene chính là "Tránh xa khỏi tầm mắt của tôi nếu như mấy người muốn sống dễ dàng." Đương nhiên thế giới này nếu chỉ có công chúa Irene và những nàng lọ lem luôn run sợ trước cô thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Đó là lý do vì sao Wendy xuất hiện ở đây, Wendy một cái tên nói lên những ngoại lệ. Những sự ngoại lệ đếm không hết trong cuộc đời đã được Irene lập trình một cách hoàn hảo.

[WENRENE] [IRENDY] [TRANS] 21299194Where stories live. Discover now