[Preview] Chapter 10: CHÚNG TA Ở BÊN NHAU NHÉ?

1.2K 108 6
                                    






"Tôi không muốn chơi nữa SeungWan..." Irene chậm rãi nói từng chữ một và như thể Wendy cũng đã sẵn sàng cho câu trả lời này. Đôi tay cô ấy ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Irene, hơi ấm toả nhiệt lượng từ lòng bàn tay Wendy khiến gò má của Irene đỏ ứng.

"JooHyun, đây là sự lựa chọn không phải một vụ cá cược. Vậy nên chị phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Chị hiểu tôi mà đúng không? Tôi sẽ không nhân nhượng lần thứ 2." Giọng nói của Wendy rất kiên quyết, cô quyết định lấn tới đánh tan phòng tuyến cuối cùng của cô gái trước mặt mình.


...


"Cô không sợ tôi từ chối cô một lần nữa sao?" Irene tò mò nhìn Wendy, còn Wendy chỉ mỉm cười.

"Chị có cơ hội từ chối tôi sao."

"Tại sao không chứ?" Irene nhíu mày khó hiểu còn Wendy chỉ nhìn về phía xa bằng ánh mắt vô định.

"Đừng nói với tôi, cô không hận tôi chuyện 7 năm trước nhé. Dù sao tôi cũng chưa từng từ chối ai thô bạo như thế cả."

"Bởi vì ngay cả cơ hội để nói ra chị cũng nhất quyết không dành cho tôi. Sự vinh dự được quý cô Bae Irene từ chối, tôi đây cũng không có." Wendy khép hờ một bên mắt và nhìn dáng vẻ giả ngơ giả ngẫn của Irene.

"Vậy là tôi đã không làm điều tàn nhẫn đó. Tôi đã tự trách oan mình mấy năm nay rồi." Đôi mắt Irene vừa đảo liên hồi vừa quan sát biểu hiện của Wendy nhưng đáp lại cô là bầu không khí im lặng có phần hơi đáng sợ.

"SeungWan, cô nhất định phải gác lại chuyện quá khứ sang một bên." Irene giật giật gấu áo của Wendy và nói.

"Vì sao chứ?" Wendy nhìn dáng vẻ làm nũng của Irene và lẩm bẩm.

"SeungWan..." Irene không biết tiếp lời như thế nào, cũng không có cách nào cho Wendy một đáp án trọn vẹn. Wendy có thể nói đồng ý nhưng Irene hiểu có những chuyện không bao giờ có thể xoá nhoà trong tâm trí ai đó. Cô không thể trông đợi vào Wendy, cái Irene cần là thời gian và tình cảm của chính cô.

"Chúng ta làm lại lần đầu tiên ấy nhé."

Wendy không nghĩ câu trả lời cô nhận được từ Irene lại là một lời đề nghị như vậy. Đôi mắt Irene dưới ánh đèn sáng lấp lánh, thậm chí Wendy còn cảm nhận được dục vọng của Irene đánh úp lên cơ thể cô. Lần đầu cô thấy Irene khát cầu cô như nào, một cảm giác buộc chặt trái tim của Wendy lại. Cô đã từng là kẻ chờ đợi bi thương suốt nhiều năm cho đến giây phút này cô không biết tơ máu trong đồng tử của mình, khoé mắt ươn ướt của bản thân là vì hạnh phúc hay sự khoái cảm từ vết thương cũ. Nhưng Wendy biết chắc, cô vẫn luôn "muốn" người con gái mềm mại quấn lấy cô lúc này.


...


Park SooYoung men theo lối rẽ vào hành lang, hoàn toàn trống vắng không một bóng người. Cô cũng không hiểu sao mọi thứ lúc này đều cho cô có cảm giác cô đang đóng một bộ phim kinh dị. Nhất là khi ở gian hàng đang được quây lại sửa chưa phát ra thứ ánh sáng trắng hấp dẫn ánh nhìn của cô. Dũng khí của sự tò mò, Park SooYoung bước về phía gian hàng một cách lặng lẽ hoàn toàn khác hẳn mục đích ban đầu của cô.

Đôi chân dài nhẹ nhàng nhẹ nhàng tiến vào phía cánh cửa gian hàng. Park SooYoung vừa thở phào nhẹ nhõm vì ngoài đồ đạc, vật liệu sữa chữa thì không có gì đáng nghi ngờ cả. Cho đến khi cô bị thôi miên bởi những tiếng động lạ phát ra từ phía bên trong gian hàng, nơi khu vực phòng thử đồ đã được dựng lên.

Những âm thanh xa lạ gõ vào cái đầu siêu tưởng tượng của Park SooYoung những hình ảnh khiến cô không thể ngừng lại bước chân của mình. Cho đến khi lý trí bị đánh bay bởi hình ảnh sau cánh cửa khép hờ, Park SooYoung đã nghĩ việc cầm sẵn điện thoại trên tay, nhấn nút ghi hình là việc làm đúng đắn nhất trong suốt 23 năm cô tồn tại trên đời này.

Cuộc đời Park SooYoung đã bước sang một trang mới từ giây phút này.

[WENRENE] [IRENDY] [TRANS] 21299194Where stories live. Discover now