Chapter 8: MỐI TÌNH ĐẦU

1.8K 167 20
                                    







Wendy ngồi lặng lẽ trong văn phòng vẫn không thể tin được bản kế hoạch của cô đã bị chủ tịch Lee từ chối một cách thẳng thừng. Tuy rằng điều đó có nằm trong dự tính của cô đi chăng nữa thì Wendy vẫn cảm thấy một sự thất vọng dâng lên trong lòng nhất là khi cô bị loại ngay trước mặt Irene. Vì thế Wendy đã ở lì trong văn phòng suốt nhiều ngày để nghiên cứu một đối sách hợp lý, bằng mọi giá Wendy phải lấy được hợp đồng này.

"Trợ lý Kang, cô hãy tìm hiểu lịch trình ngày hôm nay của chủ tịch Lee cho tôi." Wendy cúp máy, cô đưa hai tay xoa lấy huyệt thái dương của mình. Trong vô vàn phương án được đề ra, Wendy đã hy vọng mình không phải dùng tới hạ sách như vậy.


...


Chủ tịch Lee khẽ ngước nhìn đồng hồ một cách điềm tĩnh, nhưng không ai hiểu được rằng bản thân ông đã phải gắng gượng suốt một tuần qua với vô vàn buổi tiệc chiêu đãi. Thêm vào đó những người mà ông phải đối phó dường như ngày một nhiều lên. Dù đã rất thẳng thừng nhưng ông cũng không thể dập tắt được sự cố chấp của những người bám đuôi mình. Trong số đó người làm ông thấy phiền phức nhất chính là giám đốc điều hành của tập đoàn Son. Cô gái trẻ đó theo ông khắp mọi nơi từ những bữa tiệc cho đến cả những địa điểm thư giãn riêng tư, ở bất kỳ đâu cô gái nhỏ bé ấy cũng xuất hiện với một vẻ tự tin không chùn bước.

"Lại là giám đốc Son, thật trùng hợp." Chủ tịch Lee rõ ràng không muốn che dấu sự ngán ngẩm của mình khi gặp Wendy ở quán ăn yêu thích của bản thân. Mỗi khi về Seoul, ông đều thu xếp để ghé thăm.

"Không trùng hợp đâu thưa chủ tịch. Là tôi muốn gặp ngài nên mới tới." Wendy mỉm cười lễ độ và trả lời.

"Có vẻ giám đốc Son đã điều tra rất kỹ." Chủ tịch Lee đẩy gọng kính của mình lên nhíu mày nói.

"Nhưng rất tiếc, hôm nay tôi muốn được yên tĩnh thưởng thức bữa ăn của mình. Và tôi nhớ rõ câu trả lời của tôi với đề nghị của giám đốc Son rồi. Giám đốc Son không cần mất công như vậy vì câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi và sẽ không thay đổi." Chủ tịch Lee kéo ghế ngồi xuống chậm rãi nói và nhấn mạnh ý tứ của bản thân tới Wendy.

"Tôi đến đây không phải để hy vọng ngài đồng ý hợp tác với tập đoàn của tôi. Tôi đến đây với tư cách cá nhân, tôi muốn biết lý do vì sao ngài lại từ chối." Wendy cũng không ngần ngại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chủ tịch Lee.

"Vậy là giám đốc Son không hiểu rồi. Tôi không có lý do gì đặc biệt, chỉ là tôi nghĩ đây không phải thời điểm để chúng ta hợp tác. Do vậy mọi lý do đều không quá quan trọng."

"Đơn thuần là ngài không thích hợp tác. Vì thế tôi càng nghi ngờ bản thân mình có phải lý do hay không. Tôi không biết chủ tịch Lee đã đọc những gì về tôi trên báo, nhưng nếu chỉ là vấn đề xoay quanh xu hướng tính dục hay chuyện tình cảm cá nhân của tôi khiến ngài từ chối hợp tác thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi là tôi và tôi sinh ra đã là như vậy, tôi không cảm thấy xấu hổ về bản thân mình." Wendy quả quyết nói trước khi kéo ghế đứng dậy.

"Giám đốc Son đang nói gì vậy, xu hướng tính dục của cô..."

"Đúng vậy, tôi là một người đồng tính, tôi không che đậy chuyện này. Càng không vì bị kỳ thị mà chối bỏ con người thật của mình." Ngay khi chủ tịch Lee lên tiếng, Wendy đã nắm lấy cơ hội của mình. Ánh mắt Wendy chăm chú theo dõi từng cử chỉ dao động rất nhỏ của người đàn ông cao tuổi. Ngay khi Wendy dõng dạc thừa nhận chuyện cá nhân của mình, đôi bàn tay chủ tịch Lee vô thức nắm chặt lại, hàng gân xanh ngang khóe mặt nổi lên đầy nhọc nhằn.

[WENRENE] [IRENDY] [TRANS] 21299194Where stories live. Discover now