[Preview] Chapter 9: LẦN ĐẦU TIÊN

1.2K 110 19
                                    





Cuộc đời mỗi người đi qua bao năm tháng ắt hẳn cũng đã trải nghiệm vô số những "Lần đầu tiên" của mình. Cứ như thế mà chúng ta vô thức ghi nhớ thời khắc đặc biệt ấy để nhắc nhở rằng mọi thứ đều sẽ trở nên dễ dàng hơn sau cái "Lần đầu tiên" ấy. Nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ.

Irene không rõ bàn tay mình đã siết chặt từ bao giờ, cũng không rõ cô đã dùng lực đến mức nào bởi vì cô không thấy lòng bàn tay mình hằn đỏ lên đau đớn. Irene thấy nhói đau nhưng là ở vị trí khác từ ánh mắt cho đến trái tim, một thứ gai nhọn đâm trực diện khiến người ta không kịp né và cứ ngây ngốc mà nhận lấy...


...


Wendy chưa từng quên hoặc cô từ chối lãng quên những "Lần đầu tiên" giữa hai người họ. Có ngọt ngào cũng có đớn đau, có hy vọng rồi cũng ngập tràn tuyệt vọng. Mùa hè bảy năm trước, trời cũng đổ mưa như vậy. Chỉ khác không gian, thời gian và hai nhân vật chính cũng đã khác xưa. Cuộc đời chính là như vậy, có một thứ không bao giờ thay đổi chính là mọi thứ luôn thay đổi theo thời gian.

Wendy nhìn người con gái ngồi bên cạnh mình rồi lại nhìn những hạt mưa rơi lộp độp lên kính xe ô tô, hơi thở kéo dài có chút mệt mỏi.

"JooHyun à, chị có muốn chơi tiếp không? Có muốn tiếp tục giao kèo này không?" Wendy đánh tan không khí im lặng này bằng một câu hỏi trực tiếp. Khoé môi Irene run lên, vẫn kiên cường im lặng.

"Chị muốn chơi, tôi có thể chơi cùng chị. Chị biết tôi không nỡ nói không với chị mà. Bởi vì chị biết nên chị không ngừng ỷ lại. Nhưng lỗi không phải do chị, là vì tôi muốn làm thế. Có điều bất cứ trò chơi nào cũng có rủi ro. Chúng ta đều ích kỷ như nhau cả thôi."

"SeungWan, cô nợ tôi... nợ tôi ký ức khuyết thiếu về đêm đó. Trả cho xong đi rồi chúng ta sẽ kết thúc mọi chuyện ở đây." Giọng nói lành lạnh của Irene vang lên, sự cố chấp trong từng nhịp thở, đôi lông mày kiêu ngạo bướng bỉnh thật khác với Bae JooHyun của đêm mưa hôm ấy.

Trong ký ức ngọt ngào mà bao trọn bởi đau thương của nhiều năm về trước nếu phải chịu đựng hay tận hưởng thì Wendy nghĩ đã đến lúc cô  phải chia phần cho Irene rồi. Họ giống như hai đứa trẻ được sinh ra với số phận xoắn vào nhau khó lòng mà tách rời...


...


Jeju 7 năm trước

Buổi sáng đầu tiên sau một cơn mưa như thác lũ, Irene tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhưng có vẻ như đó không phải là điều tệ hại nhất. Toàn thân Irene đau nhức, một sự đau nhức khác lạ, sự ê ẩm, sự dính nhớp, chút lành lạnh của cơ thể trần trụi dưới lớp chăn mỏng khiến đầu óc cô nàng như muốn vỡ tung. Irene khẽ nuốt khan nước bọt, sự lo lắng, sợ hãi khiến dạ dày cô thắt lại. Irene dường như đã muốn ói ra khi nhìn sang người bên cạnh, chính xác hơn là người nằm bên cạnh cô. Một gương mặt quen thuộc dù có hoá thành tro cô cũng nhận ra. Đôi mắt Irene trở nên căm phẫn, đồng tử căng lên với những tơ máu màu đỏ khi người bên cạnh cũng mở mắt chậm rãi nhìn cô.

Không có sự ăn năn, không hối hận thậm chí là bình thản trong ánh mắt người đối diện khiến sự phẫn nộ của Irene được đẩy đến mức cao trào.

"Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại làm như vậy với tôi." Giọng nói Irene gắng gượng để che đi sự run rẩy đau đớn.

"Son SeungWan tại sao?" Wendy vẫn cúi đầu không nói, cô muốn giấu đi sự bị thương sắp vỡ ra nơi lồng ngực. Nhưng cô vẫn phải trả lời câu hỏi này của Irene.

"Vì em muốn." Wendy ngẩng đầu lên, giọng nói trong vắt kiên định. Ngay lập tức cô thấy má bên trái của mình nóng rát, Irene không chần chừ, cô cũng không có ý định né tránh. Cô biết Irene sẽ làm như vậy.

"Cô điên rồi." Irene ngây người vì sốc, cô không rõ cô sốc vì câu trả lời của Wendy hay vì hành động của chính mình.

"JooHyun à..."

"Im ngay, đừng có nói ra, đừng có nói thêm bất cứ điều gì nữa. Tôi không muốn nghe." Irene lắc đầu mình và từ chối đối thoại.

"Nhưng em vẫn cứ sẽ nói ra dù chị muốn hay không." Wendy nhìn Irene, khoé mắt lấp lánh, giọng nói chấp chới như người bị đuối nước.

"Vì em thích ch..."

"Tôi đã bảo cô câm miệng rồi cơ mà. Ai cho cô nói ra. Ai cho cô làm thế, sao cô dám làm như vậy. Sao lại nhuốm bẩn mối quan hệ của chúng ta như vậy. Tại sao hả? Tại sao? Cô bị điên thì điên một mình đi. Sao lại kéo tối vào, giờ chúng ta phải làm sao đây. Cô là con nhóc ích kỷ, xấu xa nhất. Và tôi sẽ ghét cay ghét đắng sự tồn tại của cô. Tôi ghét mọi thứ, bao gồm cả cô và cái thế giới chết tiệt này. Tôi đã nói đừng có nói ra cơ mà." Irene gào lên, cô dùng chiếc gối dưới thân mình đập túi bụi lên người Wendy trong cơn thịnh nộ không thể kiểm soát, còn Wendy chẳng hề có chút phản kháng nào, cứ lặng yên hứng chịu cùng một nụ cười trào phúng...


...


Nhưng đó không phải là ký ức khuyết thiếu mà Wendy muốn kể vì đơn giản câu chuyện buổi sáng ngày hôm đó Irene nhớ rất rõ. Cô nhớ dáng vẻ chật vật của cả hai. Nhớ đến thời khắc hoảng loạn lần đầu trong đời và cô cũng nhớ lời thổ lộ đầu tiên của Wendy dù nó không trọn vẹn. Irene chưa từng nói ra bởi vì rất khó để cô nhận ra hay thừa nhận cô đã tiếc nuối khoảnh khắc ấy vô vàn. Có những chuyện bởi vì nó diễn ra không đúng thời điểm cho nên chúng ta lại phải mất thêm rất nhiều thời gian để tìm về...

[WENRENE] [IRENDY] [TRANS] 21299194Where stories live. Discover now