Chapter 9: LẦN ĐẦU TIÊN

1.8K 167 12
                                    













Wendy lái xe một cách chậm rãi, Irene dường như khá vui vẻ sau buổi gặp mặt mẹ ruột của cô, đương nhiên nếu chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt của cô nàng thì vui vẻ không thôi là chưa đủ. Khóe miệng Irene cong lên đầy lém lỉnh, cô quay sang nhìn Wendy bằng ánh mắt dò hỏi kèm theo đó là thái độ phấn khích.

"Đừng có giả ngốc, cô biết tôi đang muốn nói gì mà." Irene gõ nhẹ lên cánh tay của Wendy và nói.

"Tôi chỉ không biết chị lại thích nghe lén người khác nói chuyện như vậy." Wendy đáp trả và nhận lại cái bĩu môi trực diện từ người bên cạnh.

"Đó là vấn đề mang tính thời điểm, cô hiểu không? Mà đó đâu phải là trọng điểm của câu chuyện."  Irene khoanh tay mình lại và nói.

"Vậy chị đang muốn nói chuyện gì. Tôi thật sự là không hiểu đấy."  Wendy nhìn thấy hàng lông mày nhíu lại của Irene thì lại càng thích thú hơn.

"Cô thật sự không biết mối quan hệ mờ ám giữa mẹ ruột và mẹ cả của cô sao?"

"Mối quan hệ của họ rất tốt. Còn mờ ám thì phải xem suy nghĩ của chị nó ở mức độ nào mới được."

"Cô đừng nói với tôi rằng họ không giống như chúng ta đấy nhé." Irene dùng tông giọng từ chối sự phủ nhận của mình để trả lời Wendy.

"Chúng ta? Từ bao giờ tôi và chị lại là chúng ta vậy?" Wendy vẫn chưa dừng lại sự trêu đùa của mình đương nhiên ý tứ của cô cũng là nửa đùa nửa thật. Irene có thể hiểu được điều này, qua cái cách Wendy nhếch hàng lông mày lên trêu ngươi cô nhưng đôi mắt thì lại truyền đến ánh nhìn của sự đơn độc.

"Này..." Khi Irene còn đang cố gắng xem bản thân sẽ nói gì thì tiếng chuông điện thoại của Wendy vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Irene liếc nhìn màn hình điện thoại của Wendy, nét mặt cô đanh lại khi bắt gặp ánh mắt của Wendy nhìn mình. Đương nhiên sự giằng co không kéo dài quá lâu vì Wendy phải lái xe. Irene dứt khoát xoay người, để lại cho Wendy một bóng lưng giận dỗi khi cô tiếp nhận cuộc gọi đến.

Wendy kết thúc cuộc gọi, và tấm lưng của Irene vẫn không hề nhúc nhích, nhưng đây là một tình huống ngoài mong đợi, vào lúc này sự lựa chọn là không nhiều. Sau này Wendy cũng không hiểu nổi tại sao mình lại chọn lựa như vậy. Có thể đó là chuyện do ông trời sắp đặt.

"Tôi đưa chị về nhà trước nhé." Wendy nói trước khi đạp ga và chiếc xe đột ngột tăng tốc trong màn đêm.

"Tùy cô" Tuy giọng điệu của Irene nghe thì có vẻ hời hợt không để tâm nhưng nội tâm cô thì không như vậy. Chỉ cần cái tên ấy xuất hiện nó đã khiến Irene khó chịu nhưng cái cách Wendy ứng xử còn khiến cô muốn phát điên. Đương nhiên cô chưa rõ ai mới là nguyên nhân chính. Dằn lại cơn tức giận trong lòng, Irene lẳng lặng gửi một tin nhắn không đầu không đuôi đến cho một nhân vật quen thuộc.





....





Wendy dừng xe trước cổng nhà của Irene và ngay khi chưa kịp nói thêm bất cứ lời gì thì Irene bằng tốc độ nhanh nhất của mình, cô bước xuống xe, đóng sầm cửa lại trước khi biến mất hoàn toàn sau cánh cửa cao lớn trong tiếng thở dài của của Wendy.

[WENRENE] [IRENDY] [TRANS] 21299194Where stories live. Discover now