[Preview] Chapter 8: MỐI TÌNH ĐẦU

1.2K 102 20
                                    





"Nếu như được làm lại, tôi sẽ không cư xử như thế với con trai mình. Đến tận giây phút này cơn ác mộng ấy dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua." Chủ tịch Lee cất giọng đầy cay đắng trong khi Wendy lặng lẽ bước lên đứng đối diện người đàn ông trung niên, mái tóc bạc đi vì những niềm đau cố giấu.

"Cháu cũng chưa từng hối hận về những việc đã xảy ra. Nhưng sự giằng xé từ mọi thứ cháu trải qua khiến dũng khí trong cháu bị bào mòn. Cháu sợ hãi...cháu sợ mình lại thất bại..." Giọng nói Wendy lạc đi, người đàn ông trung niên lắng nghe tâm tư của cô gái trẻ, một cô gái trạc tuổi con trai ông. Cô gái có đôi mắt sáng thông minh cũng giống như con trai ông. Chỉ là cô gái này còn cơ hội nhưng con trai ông thì không. Chủ tịch Lee nén lòng mình lại suy nghĩ về việc giờ đây mục đích của cuộc đời ông là gì...

...

Trong căn biệt thự bề thế, chủ tịch Son vô cùng phấn khích vì Wendy đã mời được chủ tịch Lee và vợ của mình tới dùng bữa. Điều này dường như đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc hợp tác giữa hai tập đoàn. Sự hài lòng của chủ tịch Son dường như còn tăng lên gấp bội vì Wendy. Quả nhiên con gái giống cha là nhà có phúc. Chủ tịch Son nhìn Wendy tiếp đãi vợ chồng chủ tịch Lee không giấu nổi sự tự hào cho đến khi ông nhìn thấy bóng dáng của cô con gái nhà hàng xóm bước vào khuôn viên nhà mình.

...

Trên bàn ăn, Irene cố gắng tiết chế mọi cử động dư thừa, thay vào đó cô tập trung quan sát hành động của tất cả mọi người và chờ thời cơ thích hợp. Khi những chai rượu vang chát đắt tiền được khui lên, khi tâm trạng ai nấy cũng thả lỏng, khi hương vị ngấm vào cơ thể những câu chuyện xưa cũ được kể lại đầy sinh động, Irene biết rõ mình đã uống bao nhiêu. Cô hoàn toàn tỉnh táo nhưng gương mặt lại phiếm hồng như một kẻ đã chìm vào men say.

Một tiếng "choang" vang lên từ phía Irene khiến ai nấy trên bàn tiệc đều giật mình tập trung sự chú ý vào cô. Đầu Irene cúi xuống, một vài lọn tóc loà xoà trước trán, cô khẽ đưa mắt nhìn Wendy.

"Không phải chỉ có em ấy mới biết đau khổ. Mỗi khi tôi bước vào căn nhà này, những ký ức ấy đều khiến tôi khổ sở. Trái tim tôi chưa từng chịu khuất phục nhưng chẳng còn chỗ trống nào cho những vết thương mới nữa..."

"Chủ tịch Lee ngài đã chúc em ấy sớm tìm được hạnh phúc của mình đúng không." Irene bất ngờ quay sang nhìn chủ tịch Lee bằng ánh mắt ai oán trước khi nghẹn ngào nói.

"Ai cũng mong em tìm được hạnh phúc. Em thì tốt rồi vậy còn chị thì sao chứ." Irene giờ đã chuyển mục tiêu sang Wendy.

Dưới sự hồi hộp của đại gia đình, ánh mắt Wendy giật giật, cô chưa thật sự rõ ràng người con gái ngồi đối diện mình sắp làm chuyện gì. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi sự phán quyết từ Irene.

"SeungWan, chị hy vọng em không bao giờ hạnh phúc."

Cô gái xinh đẹp kiêu ngạo là thế bỗng trở nên yếu đuối, mong manh và bi thương đến từng hơi thở. Khi Wendy nhìn thấy nước mắt của Irene trào ra, ngụm rượu chưa kịp nuốt xuống của cô cũng suýt trào ra ngoài.

Wendy khẽ ho khan và nhìn Irene nấc lên từng hồi trong muôn vàn sắc thái, biểu cảm của những người xung quanh. Có người cau mày khó chịu, có người bình thản không quan tâm, có người sốt ruột lại có những người mang tấm lòng nặng trĩu đồng cảm. Còn cô, chỉ có thể nín cười, âm thầm bật ngón tay cái trong lòng dành cho Irene.

"Chuyện như vậy chị cũng dám nói ra."

...

"Mẹ, con muốn dẫn một người đến gặp mẹ." Wendy nhỏ nhẹ nói trong điện thoại.

"Là một người rất quan trọng đối với con đúng không. Mẹ rất vui SeungWan, chỉ cần con luôn vui vẻ là được." Đầu dây bên này vang lên một giọng nói bao trùm sự dịu dàng khiến Wendy cứ muốn nghe mãi không thôi.

"Mẹ nhất định sẽ thích người đó." Wendy quả quyết.

"Bởi vì con gái mẹ thích người đó rất nhiều..." Wendy không ngần ngại nói thêm.

"Mẹ rất nóng lòng SeungWan. Các con hãy đến đây vào cuối tuần nhé. Mẹ sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon."

"Vậy cuối tuần này con sẽ đến mẹ nhé. À con sẽ mời thêm cả mẹ cả được không mẹ." Wendy thăm dò mẹ ruột của mình.

"Mẹ cả của con ư?" Mẹ của Wendy có chút bất ngờ hỏi lại.

"Nếu mẹ cảm thấy bất tiện thì..."

"Mẹ cả của con đang ở đây rồi SeungWan." Giọng nói có chút ngượng ngùng từ mẹ khiến Wendy khẽ nhíu mày. Cô thầm nghĩ nếu so về tốc độ thì cô còn phải học tập mẹ cả của mình rất nhiều...

[WENRENE] [IRENDY] [TRANS] 21299194Where stories live. Discover now