[Preview] Chapter 7: RẤT NHỚ

1.2K 114 11
                                    



"Quả nhiên, đã từng có lần đầu tiên thì những lần sau đó chẳng khó khăn gì cả." Irene thở dài nói khi phủi những sợi tóc rụng vướng trên đôi vai trần của Wendy.

"Quan trọng là chị có muốn không thôi mà." Wendy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Irene và hôn lên từng đầu ngón tay của cô nàng.

"SeungWan, nói thật thì tôi không tin 7 năm qua cô không có ai bên cạnh đâu đấy." Irene nheo mắt mình lại và hỏi.

"Chị phải tin thôi vì đó là sự thật." Wendy cười nói trước khi rướn người đặt lên môi Irene một nụ hôn.

"Còn nếu chị không muốn tin thì tôi chỉ có thể nó là "kỹ năng" của tôi quá tốt rồi." Wendy vừa nháy mắt vừa tặc lưỡi một cách thuần thục.

"Cô dám sử dụng bừa bãi thì tôi sẽ "phế" cô đấy" Irene dùng tay bóp chặt lấy chóp mũi của Wendy hăm doạ.

...

Wendy vừa kết thúc cuộc họp thì vội vã trở về văn phòng. Đằng sau cánh cửa phòng làm việc của Wendy, mẹ cả của cô phong thái nhàn nhã đang ngồi thưởng thức tách trà nóng trước khi nhìn thấy Wendy nở một nụ cười nịnh nọt khi bước vào.

"'Mẹ cả." Wendy cất giọng chào hỏi.

"Ngồi xuống đi rồi nói." Mẹ cả của Wendy đặt ly trà xuống bàn và nói.

"Con vốn định đợi đến bữa trưa thì đi tìm mẹ cả." Wendy liếm đôi mô hơi khô của mình và nói.

"Cơm nước thì không cần vì trưa nay mẹ có hẹn rồi. Nhưng những chuyện con làm thì con phải tự giác chịu trách nhiệm đấy nhé." Mẹ cả nhìn Wendy chậm rãi nói.

"Cảm ơn mẹ cả đã giúp con lần này. Nhất định sẽ không có lần sau đâu ạ." Wendy đặt hai tay lên đầu gối và nói một cách thành khẩn.

"Dù không có lần sau thì con cũng phải tự giải quyết cái này." Mẹ cả khẽ nhếch mép nở nụ cười trước khi đưa cho Wendy một tấm séc đã điền sẵn các con số và chỉ cần cô ký tên nữa mà thôi.

"Chuyện này là.." Mí mắt Wendy giật giật khi nhìn thấy con số được ghi trên tấm séc.

"Con nghĩ chỉ dùng quan hệ để giải quyết được sao. Quan hệ chỉ giúp những con số này trở nên hữu ích mà thôi." Mẹ cả bình thản trả lời.

"Con biết nhưng..."

"Ai ăn cơm thì người đó trả tiền." Mẹ cả dứt khoát nói và không để Wendy có cơ hội phản bác.

"Mẹ cả, mẹ sẽ không nói là mẹ sẽ không cho con nợ chứ." Wendy khẽ kéo lấy ống tay áo của mẹ cả khi mẹ cả đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Tôi được lợi gì từ việc này." Mẹ cả nheo mắt lại nhìn cô khi nhìn thấy ánh mắt tinh ranh từ Wendy còn Wendy chỉ nở một nụ cười tự tin.

...

"Có người nhảy xuống hồ. Có ai ở đây không?" Seulgi hét lên khi nhìn thấy Hana nhảy xuống hồ từ du thuyền.

Bên cạnh cô là ánh mắt bình tĩnh đến không thể lạnh lùng hơn của Irene, ngay lúc đó Wendy bước tới khi nghe tiếng hét của Seulgi.

Irene nhìn Hana lặn ngụm dưới nước, sự hoảng hốt của Seulgi kèm theo việc Wendy tiến tới bên cạnh cô một cách nhanh chóng khiến hành động tiếp theo của cô hoàn toàn là một phản xạ vô điều kiện. Ít nhất là từ đó về sau Irene luôn bảo vệ quản điểm này.

Ngay khi Wendy mới lại gần được mạn thuyền và còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì cô chỉ kịp nghe thấy một tiếng "ùm" rất lớn và trợ lý Kang của cô đã bị đẩy xuống hồ.

"Tôi không biết bơi và cô cũng vậy." Irene quay sang lạnh nhạt giải thích với Wendy khi Wendy nhìn thấy cả Seulgi lẫn Hana vùng vẫy dưới hồ.

"Cô ta cũng đâu có biết bơi." Wendy từ tốn trả lời khi nhìn thấy trợ lý của mình tay chân đập loạn xạ dưới hồ và kêu gào thảm thiết, còn Irene chỉ nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

...

PS: Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho fic này. Tốc độ ra chap của mình nó cũng tăng lên sau khi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ quý bạn đọc 😆🥰

[WENRENE] [IRENDY] [TRANS] 21299194Where stories live. Discover now