Chapter 6: ĐỒ XINH ĐẸP

2K 178 39
                                    




Wendy nhẹ nhàng đẩy Irene xuống ghế sofa, trước khi hôn lên chiếc cổ đang nổi những đường gân xanh quyến rũ của cô nàng. Bàn tay của Wendy cũng thuần thục, lẻn vào bên trong áo của Irene. Một cái bóp nhẹ từ Wendy khiến Irene giật mình, Irene biết nếu cô không tóm lấy cái bàn tay "thối" kia thì chẳng mấy chốc cô lại tan thành "nước". Cổ tay Wendy bị Irene giữ lại, lòng bạn tay của cô vẫn còn duy trì tư thế bóp lấy bầu ngực xinh xắn của Irene. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt đều nheo lại, Wendy bĩu môi như một đứa trẻ bị khước từ món ăn yêu thích còn Irene giống như một người mẹ nghiêm khắc quyết không mềm lòng. Wendy đành chịu thua, cố đấu không lại đôi mắt chuyên đi dọa người đó, nhưng nếu bỏ cuộc ngay lập tức thì cô đã chẳng khiến Irene khổ sở như vậy. Wendy để Irene nắm lấy cổ tay mình và rướn người lên để đặt một nụ hôn cho cô gái nằm bên dưới. Ngay vào khoảnh khắc đôi môi cả hai chạm nhau, Irene đã né sang một bên một cách dứt khoát.

"Son SeungWan, tôi không dễ dãi như vậy."  Irene nói một cách nghiêm túc.

"Chị không muốn hay là không cho phép bản thân mình." Wendy nhẹ nhàng hỏi lại.

"Kết quả cũng sẽ không thay đổi đâu." Irene chưa từng bao giờ kiên định hơn lúc này và Wendy đủ tinh tế để nhận ra điều đó từ ánh mắt của cô.

"Vậy chị gội đầu giúp tôi nhé." Wendy nũng nịu nói và Irene cảm thấy da gà toàn thân nổi lên, Wendy rất ít khi thể hiện mặt này của bản thân.

"Cô đúng là được nước làm tới đấy nhỉ."

"Học chị thôi mà." Wendy vừa nói vừa cười trước khi úp mặt vào giữa ngực của Irene và không ngừng dụi mặt mình vào ngực của cô gái nằm dưới.

"Đi gội đầu ngay." Không thể chịu nổi bản chất biến thái của kẻ nằm trên và để không bị lợi dụng thêm nữa, Irene ngay lập tức tóm lấy tóc của Wendy buộc cô nàng phải ngồi dậy đầy miễn cưỡng.

...

Irene chưa từng phục vụ ai, đó là chuyện đương nhiên không có gì để bàn cãi. Và Wendy cũng không phải ngoại lệ cho đến trước lúc này. Irene cũng chưa từng cẩn thận như thế này bao giờ, cô chỉ biết cách nâng niu chính mình cho đến khi Wendy trở thành ngoại lệ. Irene giờ phút này đây có thể chưa hiểu rằng cô cũng có thể chăm sóc cho một ai đó ngoài bản thân mình nhưng Wendy tin rằng Irene sẽ từ từ hiểu thậm chí còn làm tốt hơn nữa. Và khi đôi bàn tay mềm mại ấy của Irene nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc của Wendy để sấy khô nó, Wendy hiểu rằng mình có nhiều hơn một lý do để lại gần người con gái này ngoài sự xinh đẹp.

"Để lại sẹo thì phải làm sao bây giờ."

Irene tắt máy sấy, để nó sang một bên, khẽ vuốt những sợi tóc rối của Wendy, miếng gạc trắng lại đập vào mắt cô. Trong lòng Irene thấy khó chịu, cô nghĩ bản thân sẽ không làm điều ngu ngốc này thêm một lần nữa. Cái suy nghĩ một vết sẹo xấu xí sẽ ở lại trên khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt khiến Irene rầu rĩ không thôi.

"Nếu để lại sẹo thì phải làm sao nhỉ?" Wendy ngồi sát lại gần Irene, đôi tay cô ôm lấy khuôn mặt của Irene xoay cô ấy lại về đối diện với mình và hỏi với cái vẻ vô cùng suy tư.

[WENRENE] [IRENDY] [TRANS] 21299194Where stories live. Discover now