Sanh thiếu gia?
Câu xưng hô do quản gia buột miệng thốt ra khiến Kiều Sanh ngơ ngác, y nhìn sang Kiều Tử Việt, thấy mặt anh ta như đang xem một trò hài.
Kiều Sanh nhíu mày, nhưng rất nhanh, y đã bình tĩnh lại.
Y nhớ là lúc Kiều Tử Việt vừa vào nhà, quản gia đã gọi anh ta là thiếu gia, nếu như y cũng là thiếu gia...
Vậy y và kiều Tử Việt là...anh em?
Phát hiện bất ngờ này khiến Kiều Sanh có chút kinh ngạc, trước đó, lúc Kiều Tử Việt gọi y, thấy y và anh ta cùng họ, y đã đoán được là y và anh ta nhất định có quan hệ gì rồi, chỉ là y không ngờ tới hai người lại là anh em. Cũng không phải do phản ứng của y quá chậm, mà là từ lúc gặp mặt tới giờ, lời nói, cử chỉ của Kiều Tử Việt với y rất mờ ám, đó sao là chuyện nên làm giữa hai anh em với nhau.
Y cứ nghĩ, trước lúc mất trí nhớ, y là tình nhân của Kiều Tử Việt...
Đầu óc xoay chuyển thật nhanh, mới đó, y đã hiểu ra mọi chuyện, y nở nụ cười bình thản.
"Tôi về rồi!" Y nói.
"Sanh thiếu gia, cuối cùng cậu cũng về rồi, từ lúc cậu bị bắt cóc tới giờ, không rõ tung tích, tôi và lão gia còn tưởng là cậu đã..." Quản gia đi tới trước mặt Kiều Sanh, nhìn y bằng ánh mắt khó tin, cảm xúc có chút kích động. Ông vươn tay, định ôm Kiều Sanh, nhưng còn chưa chạm vào y, ông đã vội vàng thu tay lại, dường như đang lo nghĩ tới thân phận của mình.
Kiều Sanh nhìn ông, hốc mắt người đàn ông trung niên ấy ươn ướt, vẻ lo lắng, thương tiếc hiện rõ nơi đáy mắt, không có chút gì là giả dối, nó khiến trái tim Kiều Sanh ấm áp.
Nhìn Kiều Sanh một lượt, xác định y vẫn bình an vô sự, quản gia mới thở phào một hơi.
Lúc này, Kiều Tử Việt mới lên tiếng, "Chú Chu, chuyện A Sanh về, trong nhà chưa ai biết cả, chú mau đi nói cho ba tôi biết đi!"
"Vâng, để tôi đi thông báo cho lão gia biết ngay!" Quản gia gọi là chú Chu ấy gật đầu, đi lên lầu. Lúc xoay người qua, ông cúi đầu, lén lau nước mắt.
Kiều Sanh trầm mặt, nhìn người đi, rồi lập tức thu tầm mắt lại, nhìn về phía Kiều Tử Việt.
Kiều Tử Việt nở nụ cười đầy ác ý, "Thế nào? Ngạc nhiên lắm phải không?"
"Đương nhiên...Không ngờ tôi lại có thể có quan hệ đó với anh em của mình..."
Kiều Tử Việt đi đến trước mặt y, khóe môi câu lên, "Cậu cũng không giống loại người để ý những chuyện thế này!"
Hai người nhìn thẳng mặt nhau, ánh mắt của Kiều Tử Việt khiến Kiều Sanh khó chịu. Tuy nhiên, do Kiều Sanh che giấu rất tốt, trên mặt không có biểu hiện gì, ngược lại còn cười rất mị hoặc, "Đương nhiên, sao tôi lại để ý những chuyện thế này? Nhưng mà, không ngờ một nhà giàu có thế này lại xảy ra chuyện loạn luân, quả là, khiến cho người ta bất ngờ..."
Hai người cách nhau rất gần, Kiều Tử Việt thuận thế ôm eo Kiều Sanh, nói khẽ, "Ở Kiều gia này, những chuyện khiến cậu bất ngờ, không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu!"
"Hử?" Đôi ngươi u ám của Kiều Sanh nhìn anh ta, không nói gì. Khi nghe thấy tiếng vang rất nhỏ từ góc rẽ thang lầu truyền tới, y nở nụ cười mờ ám, đưa tay câu cổ Kiều Tử Việt, chủ động nhích thân thể tới.
Hành động bất ngờ của Kiều Sanh khiến Kiều Tử Việt cảnh giác, nhưng Kiều Sanh cũng không cho anh ta có thời gian tự hỏi, mà dùng âm thanh dụ dỗ trầm thấp, hỏi khẽ: "Nếu, chúng ta làm một trận ngay đây, có khi nào sẽ khiến người ta cảm thấy bất ngờ hơn?"
Nụ cười mị hoặc, dung nhan tuấn mỹ trước mặt đúng là có vị khuynh quốc khuynh thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Vương (dammei, np, hiện đại)
FanfictionThể loại: Hiện đại, cường cường, yêu nghiệt, nữ vương thụ, quần lang, nhất thụ đa công Đây là câu chuyện kể về một mỹ nam yếu đuối sau khi mất trí nhớ đã trở nên mạnh mẽ, hóa thân thành yêu nghiệt nữ vương. Dạ Vương, vua của bóng đêm, một nam nhân c...