Chương 58

496 36 0
                                    


Hai tay Kiều Mộ Đình lại từ từ trượt tới mông Kiều Sanh, nắn nắn mông y.

Mông Kiều Sanh rất căng, rất có sức co dãn, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn của y trong khoảng thời gian y tập luyện. Chân của y cũng từ từ thon lại, vô cùng mê người.

Kiều Sanh nhíu mày: "Đừng đụng chỗ đó!"

Kiều Mộ Đình gật đầu, "Ừm!"

Tuy là đã đồng ý rất nhanh, nhưng tay của Kiều Mộ Đình lại chẳng chịu rời khỏi nơi đó.

Kiều Sanh có chút không vui, nhưng Kiều Mộ Đình mát xa khiến y rất thoải mái, cho nên y không muốn nhúc nhích, cũng không để ý lắm.

Nhưng Kiều Mộ Đình lại ngày càng quá đáng, bóp ngày càng mạnh, thi thoảng ngón tay còn lướt tới giữa đùi y, chạm vào nơi bí ẩn của y mấy cái, có mấy lần thiếu chút nữa còn chui vào.

Mày Kiều Sanh nhăn ngày càng chặt.

Kiều Mộ Đình cố y đổ thật nhiều dầu lên chân và mông y, dầu đang chảy xuống quần lót, chảy xuống ra giường, ướt một mảng...

"Tôi nói đừng đụng vào chỗ đó!" Giọng Kiều Sanh rất lạnh.

"Được!" Kiều Mộ Đình ra sức lấy lòng Kiều Sanh, thấy y nổi giận, cậu lập tức rút tay về, xoa trên lưng y.

Quá trình mát xa lại được tiếp tục, Kiều Mộ Đình không có làm ra hành động khác người nào nữa nhưng Kiều Sanh vẫn cảm thấy bầu không khí có gì là lạ. Bàn tay của Kiều Mộ Đình để phía sau y, thong thả lên xuống, Kiều Sanh có cảm giác là cậu ta đang cố ý vuốt ve mình. Kiều Mộ Đình đang ngồi trên người Kiều Sanh, thành ra phần dưới của cậu cũng dán vào mông y, dường như nơi đó đã có phản ứng. Qua lớp vải, y có thể cảm giác được cái nóng đang truyền vào người mình.

Tất cả những chuyện này khiến y khó chịu, rất khó chịu.

"Được rồi, đã đủ lắm rồi!" Kiều Sanh nói.

"Còn chưa xong, A Sanh, chờ thêm chút nữa đi!" Kiều Mộ Đình cúi người, nói khẽ vào tai y. Trong lúc cậu nói chuyện, hơi nóng phả vào tai Kiều Sanh, giọng cậu rất trầm, rất lắng, rất hấp dẫn.

Lưng Kiều Sanh hơi run lên.

Không thể không nói, Kiều Mộ Đình rất biết cách mê hoặc lòng người. Thân thể Kiều Sanh lại bắt đầu thả lỏng, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi.

Y nhắm mắt lại, cảm nhận kỹ thuật mát xa của Kiều Mộ Đình, có thể nói là thích tới từng tế bào.

Kiều Sanh thấy hơi buồn ngủ...

Kiều Mộ Đình nhìn lên lưng Kiều Sanh chăm chăm, dưới ngọn nến âm u, da thịt y bị nhuộm thành màu vàng nhạt. Trên lưng y đã được thoa rất nhiều dầu, rất sáng, trơn bóng như gốm sứ.

Hô hấp của Kiều Sanh ngày một đều đặn, giống như là đang ngủ. Khóe môi Kiều Mộ Đình từ từ câu lên, lộ ra nụ cười tà mị rất không hợp với khí chất của cậu.

Cậu ngừng tay, hai tay chống hai bên người Kiều Sanh, tựa vào người y, đồi ngực ôm lấy lưng y...

Kiều Sanh rất điềm tĩnh, vẫn không nhúc nhích.

Mặt Kiều Mộ Đình vùi vào cổ y, khẽ hôn một bên mặt.

Có lẽ hương đốt trong phòng có tác dụng thôi miên quá mạnh, hoặc là mấy ngày rồi Kiều Sanh thật sự rất mệt, cho nên một người hay giật mình như y lại ngủ quên tới lúc Kiều Mộ Đình xâm nhập mới tỉnh lại.

Y mở to mắt, phát hiện mình đang ngồi trên người Kiều Mộ Đình, đang tựa vào ngực cậu ta, thân thể nhấp nhô theo từng động tác.

Kiều Sanh sửng sốt, tức giận: "Kiều Mộ Đình, cậu đang làm gì vậy?"

"Yêu anh!" Kiều Mộ Đình đáp khẽ, sau đó hôn y.

"Cậu chán sống rồi à?" Kiều Sanh nghiêng mặt đi, muốn đẩy cậu ra, nhưng lại bị Kiều Mộ Đình đâm mạnh một cái, ngả trở vào ngực cậu ta.

"A Sanh, hôm nay là sinh nhật của tôi!"

Kiều Sanh cười lạnh, "Cho nên cậu gạt tôi lên giường?"

Dạ Vương (dammei, np, hiện đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ