Có được lời khẳng định thuyết phục, Kiều Mộ Đình vốn đang lo lắng cũng thở phào một hơi. Trước đó, cậu cứ đắn đo mãi, sợ Kiều Sanh sẽ từ chối.
So với sự kích động của Kiều Mộ Đình, dường như Kiều Sanh tùy ý hơn nhiều. Kiều Mộ Đình cầm ly rượu trên tay y, trong ly vẫn còn thừa chút Whiskey, cậu ngửa cổ, uống sạch một hơi, rồi đặt ly rượu lên bàn.
Kiều Sanh không giận, chỉ hơi nhíu mày.
Theo men rượu, Kiều Mộ Đình nâng cằm y lên, cúi đầu hôn y.
Môi của Kiều Sanh thật mềm, Kiều Mộ Đình lưu luyến ở lại cánh môi y một hồi, mới mở khớp hàm y ra.
Dù có chút kích động, nhưng Kiều Mộ Đình lại rất dịu dàng. Đầu lưỡi từ từ chen vào miệng Kiều Sanh, chạm vào mỗi một điểm mẫn cảm trong miệng y, sau đó thử quấn quấn đầu lưỡi nhỏ nhắn.
Kiều Sanh không cự tuyệt, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Kỹ thuật hôn môi của Kiều Mộ Đình rất khá, hôn y thật thoải mái.
Quanh miệng hai người đầy hương Whiskey, men của nó cũng đã trở thành chất xúc tác tốt nhất.
Ngoài cửa sổ, trăng như nước chảy xuống, rơi trên thân thể hai người.
Đèn trong phòng tỏa ánh sáng dịu dàng, không khí hòa hợp. Kiều Mộ Đình đặt hai tay lên vai y, vừa hôn y như keo sơn, vừa khẽ kéo áo tắm y xuống.
Chiếc áo tắm mềm mại trượt khỏi bả vai Kiều Sanh, bàn tay của Kiều Mộ Đình giữ chặt tay y, chuyển xuống eo, mở dây lưng.
Trong khoảnh khắc, chiếc áo tắm mở rộng ra, thân thể bên trong cũng theo đó hiện ra trước mặt Kiều Mộ Đình.
Sau một khoảng thời gian rèn luyện cao độ, dáng người Kiều Sanh ngày càng đẹp. Tuy là vẫn còn hơi gầy, nhưng đường nét rắn chắc, dẻo dai, nhìn mát mắt.
Nhất là eo của y, vừa nhỏ vừa gọn, bất kể là mặc quần áo kiểu nào cũng thấy hợp. Lại thêm đôi chân thon thon làm bao gã đàn ông phải ngại ngùng, khiến cả người y vừa thon vừa gọn.
Dĩ nhiên, với Kiều Mộ Đình mà nói, y không mặc gì mới là đẹp nhất...
Ánh trăng như nhuộm làn da Kiều Sanh thành màu ngà, sáng bóng. Tầm mắt của Kiều Mộ Đình luôn đặt trên thân thể hoàn mỹ của y, vô cùng mê muội. Cậu còn kìm lòng không được, ôm eo Kiều Sanh, kéo y vào lòng mình.
Kiều Sanh cũng phối hợp theo động tác của cậu, đứng dậy, thành ra chiếc áo tắm còn khoác hờ ban nãy bỗng chốc rơi xuống đất, y trần trụi đứng trước mặt Kiều Mộ Đình.
Hơi thở của Kiều Mộ Đình có chút dồn dập. Dưới ánh trăng, vẻ đẹp của Kiều Sanh khiến cậu ngạt thở, cứ như một bức tranh mang sắc dịu dàng.
Kiều Mộ Đình lại hôn Kiều Sanh, bàn tay khẽ vỗ về tấm lưng mềm mại, rồi trượt xuống.
Nơi cấm kỵ bị chạm vào, Kiều Sanh hơi nheo mắt lại, nhưng cũng không bài xích. Kiều Mộ Đình rất biết cách chơi, nhìn như rất chủ động, nhưng trên thực tế vẫn đều tiến hành theo nhịp độ của Kiều Sanh, lúc nào cũng chú ý tới phản ứng của y. Về mặt này, Kiều Sanh không thích bị động, nhưng Kiều Mộ Đình lại là một ngoại lệ. Cậu ta khiến y thấy thật thoải mái, thoải mái tới không thèm cự tuyệt.
Sau một giai đoạn tiền hí chán ngắt, cuối cùng thì Kiều Mộ Đình cũng ôm Kiều Sanh lên, đi tới bên giường, khẽ đặt y xuống.
Lưng chạm vào lớp đệm mềm mại, Kiều Sanh thoải mái, thả lỏng thân thể, lại còn thở dài, giống như con mèo lười, cũng giống như một con báo con thu đi vẻ phòng bị bên ngoài.
Kiều Mộ Đình bắt đầu cởi áo mình ra, cởi từng cúc áo một, rất kiên nhẫn. Tuy nhiên, ánh mắt cậu vẫn luôn dán trên người Kiều Sanh, u ám không thấy đáy.
Kiều Sanh vẫn nằm trên giường, miễn cưỡng nhìn Kiều Mộ Đình cởi quần áo.
Theo từng chiếc cúc bị cởi ra, nửa người trên của Kiều Mộ Đình từ từ hiện ra trước mặt Kiều Sanh. Bình thường thấy cậu có hơi gầy, không ngờ lại rất rắn chắc, rất đẹp, thuộc dạng khi cởi càng đẹp hơn khi mặc. Nhất là sáu múi cơ bụng xếp chỉnh tề, chúng cũng đủ khiến vô số gã phải đố kỵ, vô số cô gái phải thét lên.
Kiều Sanh cong khóe môi, thưởng thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Vương (dammei, np, hiện đại)
FanfictionThể loại: Hiện đại, cường cường, yêu nghiệt, nữ vương thụ, quần lang, nhất thụ đa công Đây là câu chuyện kể về một mỹ nam yếu đuối sau khi mất trí nhớ đã trở nên mạnh mẽ, hóa thân thành yêu nghiệt nữ vương. Dạ Vương, vua của bóng đêm, một nam nhân c...