Chương 52

566 36 3
                                    


Sau bữa cơm chiều, cơn đau trên người Kiều Sanh giảm đi, thế là y lại một mình đi vào phòng huấn luyện.

Y muốn nhìn con Lang Vương mà y mua về. Lang Vương bị đưa tới buổi đấu giá khi vừa mới bị bắt không bao lâu, hoàn toàn chưa được thuần hóa, nó ương ngạnh, sẵn sàng công kích mọi thứ. Y lo là để nó trong Kiều gia sẽ gặp phải phiền phức không cần thiết, cho nên đã đưa tới phòng huấn luyện. Đỗ Nhất Sam và Đằng Mộc đều ở đó, có thể trông giúp y. Bọn họ là người mạnh mẽ, không sợ xảy ra sai sót gì.

Phòng huấn luyện cách Kiều gia không xa, chỉ mất vài phút Kiều Sanh đã tới nơi.

Đỗ Nhất Sam và Đằng Mộc vừa ăn cơm tối xong, đang chọc Lang Vương. Y nhìn ra là họ cũng thấy hứng thú với nó. Lang Vương đang bị nhốt trong ***g, cổ và tứ chi đều bị xích sắt trói lại.

"Sao rồi? Nó vẫn không chịu nghe lời à?" Kiều Sanh đi tới trước ***g sắt, hỏi Đỗ Nhất Sam.

"Khó lắm!" Đỗ Nhất Sam lắc đầu, cười khổ một tiếng, "Sói là loài động vật rất khó phục tùng, huống hồ còn là Lang Vương. Nếu như muốn nó nghe lời, e là cần rất nhiều thời gian mài đi cái tính cứng đầu của nó!"

"Không sao, cứ từ từ mà chơi với nó, tôi còn rất nhiều thời gian!" Kiều Sanh nhìn chằm chằm Lang Vương đang ở trong ***g sắt nhe rằng với y, thản nhiên nói. Sau khi y bước vào, Lang Vương lập tức bày ra vẻ thù hằn, hận không thể nhào tới xé y thành mảnh nhỏ. Nó dùng sức đụng vào ***g sắt, khiến dây xích khua lên không ngừng.

Người bình thường mà thấy tình cảnh này sẽ sợ xám mặt, nhưng Kiều Sanh lại thấy vô cùng hưng phấn. Y thích con sói này, chính xác mà nói là thích cái cảm giác từ từ buộc nó phải phục tùng y.

"Mở ***g sắt ra đi!" Kiều Sanh cởi áo khoác.

"Được!"

Đỗ Nhất Sam vừa mở ***g sắt, Lang Vương lập tức nhào về phía Kiều Sanh. Nó quên cổ mình còn đang bị xích lại, hai mắt đỏ như máu, trông hung bạo vô cùng.

Kiều Sanh đừng phía ngoài, mỉm cười nhìn nó giãy giụa điên cuồng.

Nụ cười của Kiều Sanh rất đẹp, nhưng lại khiến Đỗ Nhất Sam ở kế bên phải toát mồ hôi lạnh.

Bầu không khí thật đáng sợ...

Đằng Mộc đứng kế lẳng lặng đưa roi da cho Kiều Sanh. Roi da được mua từ một nhà huấn luyện thú lão làng, được làm riêng nên nặng hơn mấy loại roi da thường rất nhiều. Bình thường, chỉ quất một roi thôi cũng đủ khiến một người cường tráng chịu không nổi, huống hồ thân roi còn được ngâm thuốc nước, nóng rát gấp mấy lần. Một khi miệng vết thương bị rách, đau đớn mang tới thật khó mà hình dung cho được.

Kiều Sanh quơ quơ roi da một chốc. Như ý thức được nguy hiểm, Lang Vương càng trở nên hung hãn, cất tiếng tru vang vọng.

Kiều Sanh ngồi xổm xuống, nhìn nó: "Tao đã cho mày một cơ hội, tiếc là mày vẫn không chịu nghe lời. Nếu tao đã mua mày, thì tức là chủ nhân của mày, mày nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của tao!"

Lang Vương đáp lại y bằng tiếng rít gào.

Kiều Sanh nhướn mày, cười nói: "Quả nhiên là phải chịu đau một chút mới khá lên được!"

Y đứng dậy, cầm roi, quất thật mạnh xuống.

Roi da quất lên người Lang Vương tạo nên tiếng chan chát nặng nề. Lang Vương lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống. Nó cố trụ vững thân thể, không phát ra một tiếng nào. Sau đó nó gầm lên, địch ý với Kiều Sanh lại dâng cao cực đỉnh.

Kiều Sanh không hề nương tay, quất xuống roi thứ hai.

Lang Vương cố chống chịu, không khuất phục. Roi da trên tay Kiều Sanh lại không ngừng tiếp tục quất lên người nó.

Dạ Vương (dammei, np, hiện đại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ