Chap 8 : Bình yên trước cơn bão

1.3K 54 2
                                    

- Lớp trưởng ơi!!

Mark vừa chạy dưới sân trường vừa cố hét to nhất để tìm kiếm. Cậu cứ vừa chạy vừa gọi khiến ai cũng nhìn. Nhưng cậu chả quan tâm. Cứ chạy khắp nơi trong trường để kiếm, cậu chạy lên lớp.

Cặp của Gun đã không còn ở đây. Chứng tỏ Gun đã về. Sao không chờ cậu chở về như mọi ngày chứ?
Mark lái xe đến nhà Gun. Nhưng... Gun chưa về nữa. Cậu đi khắp các quán cafe, thư viện, những nơi Gun hay tới từ trưa đến gần tối nhưng mà vẫn không thấy người đâu. Chợt nhớ ra một nơi hình như vẫn chưa tới

Đó chính là cái công viên lúc trước vì Gun ngất đi nên cậu đành bế Gun tới đó. Đến nơi thì đúng là... Cái con người cậu vất vả tìm kiếm cả buổi chiều đang ngồi bơ vơ ngắm trời ngắm đất =))

- Này.

Gun giật mình ngước mặt lên nhìn cậu. Mark đi thật nhanh tới, ôm lấy Gun

- La... Làm gì vậy hả? Gun gắng sức đẩy cậu ra.

Nhưng càng đẩy Mark lại càng ôm chặt. Đứng im một hồi chẳng ai nói với ai câu nào

- Đi đâu vậy hả. Có biết tôi tìm cả buổi chiều không? Mark hơi nhíu mày, mặt đối mặt

- Ừ thì... Ra đây hóng mát. Gun buông Mark ra, ngồi xuống ghế

- Chuyện lúc sáng...

- À thôi, trễ rồi. Mình về thôi. Như biết Mark định nói gì, Gun đứng phắt dậy định bước đi.

Nắm lấy tay Gun, Mark nói khẽ

- Lớp trưởng hiểu nhầm rồi

- Không có. Mình cũng đâu có quyền gì đâu mà hiểu nhầm... Gun nói thật bé

- Có. Quyền của... người tôi thích.

- H... Hả?? Mark lại ôm lấy cậu.

- Tôi nói tôi thích cậu đó

Gun ngượng chín mặt, không biết nên nói gì. Dù cậu đã thích Mark từ ngay lần gặp đầu tiên nhưng mà

- Làm người yêu của tôi nha. Mark nhìn thẳng mặt cậu nói. Gun ngơ ngác, miệng ú ớ

Còn gì tuyệt hơn khi người mình thích lại tỏ tình với mình chứ? Nhưng sao cậu vẫn chứ không yên tâm, chưa đủ niềm tin để chấp nhận

- Cho mình thời gian suy nghĩ được không...

Mark cười, xoa đầu cậu

- Được chứ. Thôi, tôi chở cậu về. Mark nắm tay Gun bước đi, thật chậm, hít một ít khí trời. Như để hưởng thụ một ít thời gian bên cạnh người kia vậy.

Từ hôm đó, Mark rất quan tâm cậu. Ngày nào cũng chở cậu đi đi về về. Rồi cùng nhau ăn cơm. Mark cũng hạn chế đi gặp Erik. Mọi chuyện đều yên ổn cho đến khi

- Đứng đây đợi tôi nha rồi mình đi ăn. Mark nói, định đi lấy xe thì

- Cậu chủ ơi!!! Một bác tầm trên 50 tiến về phía hai người

- Bác Too? Mark nhíu mày

- Mời cậu chủ đi theo tôi. Tập đoàn Jennie đang chờ chúng ta để bàn chuyện hợp tác chuyện đính hôn.

Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ