Chap 32 : Quan tâm làm gì

750 35 9
                                    

Mark thở dài rồi tắt đèn, vẫn giữ im lặng nằm xuống giường quay lưng về phía người yêu. Đây là lần đầu tiên hai người ngủ với tư thế này.

Ai đó cũng dần nhận ra mình hơi quá đáng rồi thì phải...

Gun từ từ quay lại, ôm qua eo, áp mặt vào lưng Mark nói nhỏ

- Em xin lỗi.

Mark vẫn giữ im lặng

- Em tin anh nhưng mà... em không tin được Annie. Anh~ Quay qua đây ôm em em mới ngủ được...

- Thì tại em nói anh đóng vở kịch quái quỷ đó chứ đâu? Mark quay lại đối diện Gun

- Thì tại em không muốn mới đầu năm mà cả lớp xích mích mà

- Cả lớp cả lớp. Em lo cho người yêu em trước đây nè!! Anh không có thích cô ta xí nào.

- Em biết rồi mà~ Gun vùi mặt vô ngực Mark làm nũng, hít hà mùi hương quen thuộc của người yêu

Haizz bó tay với chiêu trò của ai kia. Mark chỉ biết giang tay ôm lấy Gun, xoa xoa mái tóc mềm rồi hôn lên đó một cái

- Anh sẽ giữ khoảng cách hơn.

- Ừm~

- Dạ chứ?

- Dạaaaaaaaaaaa

----

Hmmm hôm nay là một ngày siêu siêu đặc biệt. Là kỉ niệm một năm yêu nhau của hai bạn trẻ. May thật hôm nay còn là chủ nhật. Rảnh cả ngày luôn đó.

Gun lười biếng mở mắt. Đã mấy giờ rồi nhỉ? Ủa

- Anh dậy sớm thế. Vẫn là cái tật dậy trước thì nằm nhìn người yêu của Mark

- Mừng kỉ niệm một năm của chúng ta em yêu. Mark hôn cái chóc lên môi Gun

- Nhớ luôn đó hả~ Gun vùi mặt vô ngực Mark cười nói. Đôi khi chỉ cần những khoảnh khắc thế này thôi là đủ hạnh phúc rồi...

- Nhanh ghê ha. Mới đây mà một năm rồi. Tối nay em muốn ngồi moto~

- Vậy mình ăn tối xong rồi về nhà ba mẹ lấy xe ha.

- Ăn tối hả?

- Ừm. Anh đặt bàn rồi. Chắc chắn em sẽ thích

Là ngày nghỉ nên cả hai quyết định về nhà Gun chơi. Nic cứ gọi điện đòi hai anh về suốt.

Vừa về đến nhà đã thấy khách rất đông rồi. Đứng xếp hàng luôn đó. Mark Gun nhanh chóng vô phụ ba mẹ. Người lấy hàng, người lấy tiền, người gói hàng. Lu bu đến tận quá trưa luôn.

( Cho ai đã quên thì nhà Gun mở tiệm tạp hoá nhỏ nha )

- Em đói chưa? Sáng ăn ít mà. Mark vừa lau mồ hôi cho Gun vừa hỏi

- Cũng hơi hơi~

- Mẹ nấu...

- Hai đứa vô ăn cơm này. Chưa kịp nói hết câu thì mẹ Gun đã kêu vô ăn trưa

- Lâu lâu hai đứa mới về mà khách đông quá.

- Không sao đâu mẹ. Khách đông vậy càng tốt chớ sao. Gun nói lại ngay

Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ