Chap 48 : Xa nhau một chút

570 37 3
                                    

Hôm nay là ngày Mark bay. Cậu mong lúc về sẽ không xảy ra chuyện gì. Cậu lo lắm, lo bà nội sẽ làm gì đó tổn thương Gun. Vì tính bà bảo thủ xưa giờ.

Gun bây giờ đang nằm ôm cậu ngủ say sưa không biết trời đất gì. Mà thế lại càng tốt. Mong là khi cậu về Gun sẽ vẫn có thể ngủ ngon như thế này.

Không hiểu tại sao nhìn Gun cậu như có thêm 1000% sinh lực để cố gắng cố gắng từng ngày. Gun từ lúc yêu cậu đến giờ chưa than phiền một câu. Lúc nào cũng động viên, ở phía sau cậu, khích lệ cậu trong mọi việc. Đôi khi mệt mỏi lắm thì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Gun hay đơn giản chỉ là câu nói

- Anh mệt lắm hả? Cùng cái ôm từ phía sau là lại khỏe ngay.

Nên là Mark nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ cố gắng giữ mãi nụ cười trên môi con người bé nhỏ này. Cuối xuống hôn nhẹ một cái lên đôi môi đỏ mọng...

- Aoo? Dậy rồi đó hả? Mark giật mình khi cảm nhận được môi Gun cũng cử động theo

- Ưmmmm. Gun trề môi, hai tay đưa về phía Mark

- Haha. Phải bật cười với dáng vẻ này đó.

Không để người yêu đợi lâu, Mark nhanh chóng chiếm lấy đôi môi cong cong lên kia. Mới sáng sớm mà đã thế này thì làm gì còn tâm trạng bay nữa hả người ơi

- Ưm~

Mark choàng tay qua ôm cả thân hình nhỏ bé trắng tinh kia vào lòng. Hai người bây giờ không có một khoảng trống. Tay Gun thì vuốt ve tấm lưng lớn, cổ họng vô thức phát ra những tiếng rên khe khẽ. Chiếc lưỡi nhỏ đã chờ sẵn để ai kia đến chiếm lấy.

Mark như bị thôi miên bởi chiếc môi này, cậu đắm chìm vô nó, càng nếm lại thấy càng ngọt. Khi dứt ra còn thấy đâu đó một sợi chỉ bạc chảy xuống. Ngắm nhìn gương mặt người yêu mắt nhắm tịt, môi cứ hờ hững lại còn đỏ hết lên, tay vẫn còn ôm cậu cứng ngắt. Chỉ định một xí morning kiss thôi mà bây giờ thật là... muốn phát điên lên.

- Ah... Đừng mà anh. Chuẩn bị ưm để đi đi chứ. Ưmmm chiều em còn... còn đi làm

Mark ngước mặt lên nhìn người yêu vẻ mặt đang "lâng lâng"

- Tại em hết đó.

- Em có làm gì đâu. Tối qua chưa đủ hả

- Chưa. Mark áp mặt lên ngực Gun làm nũng

- Nhịn tận 2 tuần luôn. Anh bức chết mất.

- Ơ? Chứ... ưmmmm nhột em. Đừng dỡn nữa anh.

- Ai dỡn đâu. Anh đang làm thật mà.

- Thôi mà anh. Em còn... hơi mệt

Mark dừng ngay những hành động đang làm lại, tự dưng lại mở chăn ra, kéo quần con của Gun xuống một cách dứt khoát

- Anh... anh làm gì vậy!!

- Để im anh xem có đỏ không. Em đau hả? Anh bôi thuốc cho nha.

Gun phải bật cười với dáng vẻ này của Mark đó.

- Em nói mệt thôi chứ có nói đau gì đâu. Mà anh đừng nhìn nữa!!

Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ