Chap 35 : Sợ

854 36 3
                                    

King Kong

King Kong

Mark lười biếng mở mắt dậy. Ai mà mới sáng sớm đã đến thế này không biết. Cậu mới ngủ được có 2-3 tiếng. Lết đi không nổi luôn đây này. Còn quay qua người yêu bé bỏng, thôi khỏi nói luôn đi. Gun còn thảm hơn cậu. Tiếng chuông to vậy mà Gun vẫn nằm im thin thít. Eo ơi ngủ mà miệng còn chu chu ra nữa chứ. Gun còn chưa mặc quần áo, Mark kéo chăn sát lên cho cậu rồi vất vả ra mở cửa.

- Aooooo mẹ. Mới sáng sớm mà

- Trời ơi lo đi mua điện thoại đi nghe chưa. Mẹ lo quá nên sáng phải qua sớm đây này. Rồi Gun đâu hả?

- Còn đang ngủ. Mark ngáp ngắn ngáp dài nói

Ơ nhưng mẹ Mark nhìn lại dáng vẻ của con trai, áo thì nút có nút không, quần thì mang ngược, cổ thì đầy vết.... Thôi hiểu rồi ha. Mẹ Mark cười thầm rồi quay về. Còn dặn Mark nhớ bồi bổ cho Gun nữa.

Nghe mẹ dặn một hồi tỉnh cả ngủ luôn đó. Mới 6h30 sáng. Người yêu bé bỏng có đi học nổi không ta?

Gun vẫn ngủ như chết không biết gì. Hình như tối qua Gun mệt quá ngủ quên luôn mặc cho Mark muốn làm gì thì làm. Hình như 1-2 giờ sáng thì phải. Trời ơi tội ghê chưa~

Thôi hôm nay làm anh chồng đảm đang một bữa~ Mark chuẩn bị đồ ăn sáng, ép một ly nước ép dâu. Soạn sách vở, chuẩn bị quần áo cho Gun xong hết rồi mới dám vô gọi Gun dậy.

- Em yêu ơi. Hôm nay có đi học không?

- Ưmmmm. Gun mệt mỏi mở mắt dậy.

- Mấy giờ rồi anh

- Gần 7h rồi. Đồ ăn anh nấu hết rồi đó. Mà thôi hay mệt quá thì hôm nay nghỉ ha?

- Thôi. Chắc là nổi. Gun dơ hai tay về phía Mark

Quá quen rồi. Mark giang hai tay ra bế Gun lên . Cái chăn rớt xuống

- Ủaaaaaa. Sao em không mặc gì hết vậy

- Ơ anh tưởng để thế cho mát. Vô đây anh mặc cho này

Rồi nói xong không chịu ẵm người ta vô đi mà còn cúi xuống hôn hôn hít hít là sao hả người ơi.

Hic cũng tại ai kia vừa trắng vừa thơm Mark không chịu nổi thôi...

- Ưmmmmm hôm qua anh ngủ lúc mấy giờ đó? Gun vặn người qua lại cho đỡ mỏi trong khi Mark đang thắt cavat cho.

- Hửm? Anh không nhớ. Hình như 3-4h gì đó.

- Em đúng mệt luôn đó. Phạt anh nhịn 1 tuần cho em dưỡng lại sức.

Haha vậy mà một tuần không có tiếng nói vậy giờ có lại nhà vui hẳn lên. Gun ăn sạch, uống sạch nước ép rồi cùng Mark đi học. Hôm nay vui ghê đó~

- À chiều mình đi mua điện thoại mới ha. Mẹ hối quá

- .....

- Điện thoại anh mất mất tiêu rồi.

- Ủa sao lại mất??

- Sau bữa tối đó rồi anh kiếm không ra luôn. Tiếc ghê, quá trời hình của em trong đó...

- Hic tự nhiên em tiếc cái điện thoại ghê. Thôi bữa sau không quăng điện thoại nữa đâu.

- Gì gì??? Không có bữa sau đâu em ơi!! Mark vừa lái xe vừa la làng.

Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ