Chap 47 : Chỉ cần em muốn

550 39 4
                                    

Kim

Đẹp quá...

Tôi phải thốt lên ngay khi nhìn thấy một chàng trai chắc tầm 20 đứng ở giữa sảnh công ty. Chắc chắn không phải nhân viên ở đây vì là lần đầu tôi thấy.

Cậu ấy đứng khép nép lắm. Mắt cứ trông ngóng một thứ gì đó. Làn da trắng không tì vết nổi bật giữa những nhân viên đang tấp nập đi ăn trưa. Mái tóc đầu nấm nom thật đáng yêu.

Chẳng suy nghĩ gì nhiều. Tôi tiến đến trước mặt cậu.

- Chào em. Em có cần anh giúp gì không?

- Dạ? Dạ không ạ. Em đang chờ bạn thôi.

Oiiii tim hẫng đi một nhịp...

- À vậy hả. Thế em lại đây ngồi cho đỡ mỏi chân này. Bạn em làm ở phòng nào?

Càng nhìn tôi càng bị thu hút bởi em ấy

- À... em cũng không biết nữa hì hì. Anh là nhân viên ở đây ạ?

- Ừm đúng rồi nè em. Anh tên Kim. Rất vui vì được biết em. Em năm nay bao nhiêu rồi nhỉ? Nhìn em chắc trẻ đúng không

- Dạ em đang là sinh viên năm nhất ạ.

Sinh viên năm nhất? Chẳng lẽ..

----

- Emm. Tiếng gọi của Mark kéo Kim ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thôi đúng rồi

Mark tiến nhanh lại chỗ hai người đang ngồi. Cũng hơi bất ngờ khi thấy hai người ngồi chung đấy. Gun đứng phắt dậy, nở nụ cười tươi

- Đợi anh lâu không?

- Dạ không. Em mới đến à~

Kim cũng từ từ đứng dậy

- À anh này thấy em đứng đợi tưởng em cần giúp gì nên lại hỏi em thôi.

- Vậy hả. Giới thiệu với em luôn. Đây là anh Kim trợ lí của ba. Anh Kim cũng đang trực tiếp giúp đỡ anh đó.

Kim nở nụ cười nhìn Gun. Trong ánh mắt có một chút tiếc nuối...

- Giới thiệu với anh đây là Gun, người yêu em. Người mà em hay nhắc đến ấy.

- Ừm anh biết rồi. Hai đứa... đẹp đôi lắm.

- Anh Kim ăn trưa chưa ạ? Chưa thì đi ăn với tụi em luôn. Gun mở lời mời

- Anh chưa. Mà thế thì hơi ngại...

- Có gì đâu mà ngại anh. Mình cùng đi nha.

- Thế anh đi ăn với hai đứa em nha. Mark cũng lên tiếng

Kim gật đầu rồi dẫn cả 2 vào khu nhà ăn dành riêng cho các trưởng phòng và giám đốc. Ở đây chỉ có vài ba người chứ không đông như khu nhân viên sát bên. Đợi bên ấy chắc hết giờ nghỉ trưa luôn quá.

- Hai đứa ngồi đi để anh đi kêu đồ ăn cho.

-  Em đi taxi đến hả?

- Dạ. Em vừa làm việc nhà với phơi quần áo xong.

- Vất vả cho em rồi. Sáng có ăn hết đồ ăn anh chuẩn bị không đó?

- Có mà. Mà sao anh không kêu em dậy.

Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ