Chap 11 : Người yêu đầu tiên

1.2K 58 3
                                    

- Hả? Đ... Được chứ. Gun ngại ngùng

- Thôi buông ra để mình băng nốt nào.

Gun cẩn thận, nhẹ nhành từng chút từng chút. Vết thương ngoài da thôi nhưng sao chảy nhiều máu thế này...

- Mark không thấy đau thật hả? Sợ để lại sẹo quá....

- Không sao đâu mà.

Tự dưng Gun ghé sát lại mặt Mark

- Người yêu mình đẹp trai thế này mà có sẹo là không được đâu đó.

- Nay dẻo miệng quá ta. Nói rồi Mark chồm tới đè lên người Gun

- Này Mark làm gì...

Không đợi người kia nói hết câu, Mark đã cướp lấy đôi môi kia. Đôi môi này với câu như là có sức hút gì đó, muốn hôn mãi thôi.

Nhẹ nhàng đưa lưỡi mình tìm lấy cái lưỡi nhỏ xinh của ai đó đang ngại ngùng mà quấn lấy. Gun lần này lại vòng tay ôm cậu thật chặt, như không muốn dừng lại vậy. Hai người cứ thế cuồng nhiệt cho đến khi cảm giác người kia không thể thở nổi nữa Mark mới luyến tiếc rời đi.

Cậu nhắm thẳng đến vùng cổ trắng, thơm phức của ai kia. Cậu muốn ở đó, có những dấu ấn riêng của câu.

- Ahhh. Ưm... Mark...

- Ahhh.... Gun không ngăn được xúc cảm do cậu mang lại, sống gần 18 năm trên đời Gun cũng không nghĩ rằng mình lại phát ra những âm thanh như vậy.

- Mark... Ưm... Dừng lại đi... Ahh... Gun lấy tay bịt miệng mình lại để tránh những âm thanh kia phát ra. Mark áp sát mặt cậu thì thầm

- Tôi muốn nghe tiếng của cậu. Rồi, môi lại tìm môi, quấn quých không rời....

Sáng hôm đó Mark mệt mỏi mở mắt dậy. Đã gần đến giờ đi học rồi. Cậu đánh thức người yêu bằng một cái hôn rõ to. Y như rằng, Gun mở mắt dậy ngay sau đó. Ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu

- Oaaaaa. Mình buồn ngủ quá. Tại Mark không đó. Tối qua ngủ đúng trễ.

- Là do cậu hấp dẫn tôi mới đúng. Mark tinh nghịch lấy tay lướt qua môi Gun

- Aooo mình làm gì có. Thôi mau mau đi không trễ học bây giờ. Ủa Mark không có đồ phải không. Mặc đồ của mình đỡ nha. Không biết vừa không nữa.

Gun cứ ríu rít vừa nói vừa kiếm đồ. Thật là đáng yêu quá đi mà.

- Chào cô buổi sáng ạ

- Chào mẹ buổi sáng ạ

Cả hai đồng thanh vái tay chào lễ phép.

- Mark hôm qua ở lại ngủ hả con. Có ăn sáng không hai đứa?

- À dạ.... Mark ngập ngừng

- Mẹ ơi, Mark ở lại nhà mình vài hôm được không ạ? Ngủ cùng với... con cũng được. Bố mẹ Mark đi công tác hết rồi nên Mark ở nhà một mình hơi buồn.

- Trời người trong nhà không ấy mà. Cứ tự nhiên nha con.

- Dạ con cảm ơn cô ạ.

- À mẹ ơi bọn con đi học luôn nha. Sắp trễ rồi. Nói rồi cậu quay lưng chuẩn bị đi

- Ủa Gun!!!

Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ