Chap 37 : Đừng hòng

627 28 3
                                    

- Anh về rồi nè. Hôm nay có buồn không?

- Ơ sao không về nhà thay đồ đi trời

- Thôi khỏi thay cũng được~

- Hôm nay không có buồn đâu. Có Kin qua nói chuyện với em nữa. Nên anh cứ yên tâm đi học đi ha.

- Kin? Qua đây cả buổi hả

- Đúng rồi. Thiệc hong hiểu nổi bây giờ khoẻ như trâu vậy mà vẫn chưa chịu xuất viện.

- ......

Cũng chỉ còn tầm 1 tuần nữa là Gun được xuất viện rồi. 1 tuần nữa thôi!

Vậy là cứ đều đặn sáng là Kin qua chơi với Gun đến trưa. Hai người cũng đã thân thiết hơn. Thân đến mức Mark phải khó chịu.

- Bình thường anh ta đâu có ăn với mình đâu em.

- Thì bây giờ ăn. Chứ để ảnh ăn một mình cũng buồn mà.

Không biết từ lúc nào mọi bữa ăn của hai người đều có mặt người kia. Cũng không hiểu từ khi nào Gun lại vui vẻ với anh ta như thế. Tất nhiên là Mark tin Gun nhưng mà...

- Ngày mai mình xuất viện được rồi đó em.

- Ủa mai hả? Em tưởng mốt

- Mốt chủ nhật nên mai mình xuất viện luôn. Bác sĩ cho rồi.

- Yahhh thích quá~ A vậy để em nói anh Kin.

- Nói gì? Mark thật không vui nổi khi nghe đến cái tên đó

- Thì nói để mai ảnh khỏi qua. A ảnh sang nhà mình chơi được không anh?

- Anh ta hỏi hả.

- Hmmm ảnh cũng có nói mà tránh tránh. Mà có ảnh em cũng bớt buồn khi anh đi học mà~

- Anh không thích đâu.

- Hở?

- Anh thấy anh ta không có đáng tin. Anh ta có ý gì với em đó.

- Haha ý gì là ý gì. Anh cứ lo xa.

- Tuần sau anh không đi học nữa đâu. Anh ở nhà với em

- Không được. Anh phải đi học. Anh nghỉ hoài vậy không được đâu.

Nói qua nói lại một hồi, ai cũng giữ ý kiến của riêng mình. Mark thì sợ Mark đi học rồi anh ta... Gun thì quá ngây thơ.

Gun đã được xuất viện rồi. 3 tuần nằm trong bệnh viện luôn đó. Cậu nhớ nhà kinh khủng. Mà đương không đang bình thường giờ phải ở nhà thêm mấy tuần nữa rồi mới được đi học. Cộng thêm cái tay bó nữa chứ. Việc gì cũng phải nhờ Mark làm. Đến cả...

- Mình đi tắm thôi em ơi~

- Tắm thôi mà anh có vẻ háo hức quá nhỉ?

Ớn ghê cứ như con nít vậy đó.

Hmmm hôm nay Mark đi học. Gun lại ở nhà một mình. Đang chán muốn chết thì có tiếng chuông cửa

Kinh Kongggg

Ủa ai vậy ta

Vừa nghĩ Gun vừa lon ton ra mở cửa

- Aoooo sao anh biết nhà em??

Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ