Chap 42 : Anh chỉ vì em

735 42 7
                                    

Mark

- Khốn nạn. Anh đang ở đâu??

Tôi đang ở nhà tôi.

- Đưa tôi địa chỉ nhà.

Cậu giỏi thì tự tìm đến đây đi. Thế nha. Tôi bận đi... ngủ rồi.

Kin cười lớn rồi cúp máy cái rụp. Tôi tức điên lên mà. Rốt cuộc nhà anh ta ở đâu chứ? Đã nửa đêm rồi Gun còn đang ở trong nhà hắn. Khác gì mỡ dâng miệng mèo?

Gun

Tôi biết làm thế là không đúng. Nhưng mà... Hic chắc là Mark sẽ giận lắm khi biết tôi đang ở nhà Kin - người mà anh không thích một xí nào vào cái giờ này. Tôi thấy khó chịu quá. Trong lòng cứ bồn chồn lo lắng thế nào ấy. Nằm chắc cả tiếng rồi mà không tài nào ngủ được. Chắc là do thiếu hơi anh.

Không chừng giờ này anh đang ở ngoài đường tìm tôi? Đã 1h sáng rồi. Chắc không có đâu nhỉ. Hay là

Mở điện thoại lên một xí nhỉ

Tôi lo lắm. Lo anh chạy xe ngoài đường vào cái giờ này. Lỡ có chuyện gì thì...

Vừa mở điện thoại lên, tin nhắn đến liên hồi đến lag cả máy. Tin nhắn gần nhất là vào 5p trước. Anh nhắn

Chuyện không như em nghĩ đâu. Anh xin em đó. Gửi anh địa chỉ đi. Anh đến đưa em về.

Vừa đọc xong thì anh gọi điện đến. Tôi... không đủ can đảm để nghe máy. Tôi buồn lắm. Dù tin tưởng anh tuyệt đối nhưng mà nó xảy ra ngay trước mắt. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi quyết định không nghe máy. Để im lặng rồi vứt điện thoại sang một bên. Đêm nay chắc sẽ là một đêm dài.

Không biết tối qua có được gọi là ngủ không nữa. Tôi cứ nằm đó, lâu lâu chợt mắt mới một rồi lại giật mình tỉnh dậy. Hôm nay là chủ nhật. Anh sẽ ở nhà với Sam cả ngày.... Aooooo không muốn nghĩ đến.

- Em ngủ có ngon không? Kin nói sau khi thấy tôi từ phòng ngủ bước ra. Hình như anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng

- Dạ cũng được. Trả lời đại cho rồi chứ chẳng lẻ nói tôi thức trắng cả đêm.

- Ừ. Anh chuẩn bị đồ ăn rồi nè. Em qua ăn đi không đói.

- Dạ... làm phiền anh quá.

- Trời em khách sáo làm gì. Làm như xa lạ lắm ấy

Tôi chỉ cười rồi ngồi xuống. Ơ chợt nhận ra... hôm nay không có anh đúc cho ăn. Đành ăn bằng tay trái vậy. Không biết giờ này anh đang làm gì nữa...

- Ủa khi nào em tháo tay ra? Anh nhớ cũng lâu lắm rồi đó.

- Theo lịch là hôm nay nè anh.

- Thế Mark đưa em đi hả?

- .... Em cũng chưa biết nữa.

- Nếu em không ngại thì để anh đưa em đi cũng được. Dù sao nay anh cũng rảnh.

- Thôi không cần đâu anh. Thế thì làm phiền anh quá. Ăn xong rồi em đi ngay.

Mà cũng chả biết đi đâu.

- Phiền gì đâu. Em khách sáo với anh vậy anh buồn lắm đó.

- Dạ nhưng mà...

Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ