Chap 34 : Riêng mình em

986 40 2
                                    

- Ủa con trai. Sao mặt mày xanh lè vậy con? Mẹ Mark giật mình hỏi khi con trai chạy sồng sộc vô nhà

- Ba đâu mẹ?? Mark vừa nói vừa thở

- Ba con đi gặp đối tác chắc tối mới về. Có chuyện gì? Rồi Gun đâu? Dạo này hai đứa không về làm mẹ nhớ muốn chết~

- .....

- Sao thế? Rốt cuộc có chuyện gì?

- Dạ thì...

....

....

....

- Trời trời sao lại để thành ra như vậy hả con. Rồi bây giờ con tính sao

- Con không biết nữa. Hình như bị chuốc thuốc. Đầu con rối hết lên rồi đây nè.

- Mẹ gọi điện hỏi ba khi nào về dùm con đi

- Chứ điện thoại con đâu rồi

- Mất mấy ngày nay chưa có mua lại nữa.

- Bó tay với con luôn đó.

Sau khi gọi điện thì ba Mark nói là vừa bàn xong công việc rồi. Hôm nay sẽ về sớm. Thật may quá.

- Sao sao có chuyện gì mà hối ba về gấp thế hả? Ơn trời cuối cùng ông Peak cũng về.

- Ba có quen giám đốc khách sạn X phải không?

- Hả? Hmmm đúng rồi. Đợt trước có bàn chuyện làm ăn nhưng không thành.

- May quá. Vậy ba hỏi ông ta khách sạn có CCTV không? Thôi mình đến đó hỏi luôn đi. Mark gấp rút kinh khủng làm ông Peak không hiểu chuyện gì xảy ra.

Mark kể lại trên đường đến khách sạn thì bỗng nhiên ông Peak bật cười

- Giờ nào mà ba còn cười được??

- Haha con trai ta nhìn vậy mà nhiều gái theo ghê ta ơi

- Thôi thôi cho con xin!!

- Mà có thật là con không làm gì không đó? Thấy con gái như vậy mà không....

- Trời ơi con thề luôn đó. Nhìn thôi đã thấy ghê rồi. Không... lên nổi.

Ba Mark lẫn tài xế cười như được mùa vậy đó. Chán không muốn nói luôn.

Trời ơi khách sạn 5 sao có khác. Có CCTV. Mừng muốn rớt nước mắt luôn đó. Ủa nhưng

- Sao cơ? Camera phòng đó mới bị hư hả??

- Dạ phòng 307 đúng không anh? Mới bị hư hồi sáng luôn. Thợ đang sửa. Nhưng không biết sửa xong dữ liệu mấy ngày qua có mất không nữa. Anh tiếp tân nói.

Vì giám đốc có việc nên đã nói anh tiếp tân tiếp hai người. Tình huống gì đây trời? Cả trăm phòng không hư sao lại hư đúng phòng đó chứ.

- Vậy anh cố gắng sửa dùm tôi nha. Số điện thoại tôi đây. Khi nào sửa xong thì báo tôi.

- Vâng ạ.

Mark chán nản ra về. Tưởng ok rồi chứ ai dè... Thôi thì cầu nguyện cho sửa được vậy.

Hôm nay cậu không đi học. Đã tròn một tuần kể từ ngày đó. Đã tròn một tuần cậu phải ăn một mình, ngủ một mình, ở trong ngôi nhà đó một mình. Không biết Gun đi học chưa nữa. Cậu chỉ dám đứng ở gần nhà Gun, thấy người yêu lẳng lặng đi học mà xót kinh khủng. May có ba Gun chở đi đó. Mắt Gun vẫn còn sưng, còn ốm đi nhiều nữa. Thấy vậy cậu chỉ biết trách mình lại sao lại bất cẩn như vậy thôi.

Thanh Xuân Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ