Chương 22: trở lại Mỹ bắt đầu cuộc sống mới

6.4K 192 4
                                    


Chương 22: Trở lại Mỹ cùng bắt đầu cuộc sống mới

Edit & Trans: Gấu

Hill mang thai, trước đó anh cũng cảm giác được chuyện này, thân thể anh ngày càng nở nang, da dẻ mềm mại mịn màng hơn, bụng nhỏ phình hơn nhiều, kì lạ nhất là bắt đầu xuất hiện triệu chứng buồn nôn. Đương nhiên đây cũng có thể là biểu hiện của bệnh viêm dạ dày nhưng do người kia mỗi ngày nói anh mang thai khiến Hill suy nghĩ nhiều hơn, dù sao mỗi ngày bị hắn bắn vào trong không ít tinh dịch, nếu anh là phụ nữ chắc chắn đã sớm sinh mười bảy mười tám đứa nhóc rồi.

Người nọ biết chuyện liền hoảng sợ, rất khó tin, một người mặt lạnh quanh năm lại có thể lộ ra biểu tình này.

Nhưng sau đó Hill thấy ánh mắt hắn sáng lên, khuôn mặt anh tuấn hiện rõ sự vui sướng, hắn đứng lên ôm cục bơ xoay vòng.

"Em mang thai rồi!"

Hill nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hắn, đột nhiên có chút chột dạ, "Ừm. . . chuyện này. . . Em lừa anh thôi. . ."

Nụ cười ai đó cứng đờ trên mặt, trong lòng hill nhảy lên một cái, nghĩ thầm ai biết hắn tin là thật.

Hill có chút lúng túng nói, "Mỗi ngày đều bị bắn nhiều như vậy, hiện tại em đang khó chịu chết, vì vậy muốn trêu chọc anh một chút. . ." Dù sao giọng anh vẫn nhỏ xíu.

Người kia thả anh xuống, hắn giơ tay đánh mông Hill, cục bơ bị đánh tới gào khóc xin tha, vừa khóc vừa mắng hắn bắn quá nhiều làm bụng trướng lớn, nói anh hận hắn bằng đủ loại ngôn từ, cuối cùng hai người dính sát quấn quýt lấy nhau.

Mỗi ngày đều trôi qua hạnh phúc như vậy, dằn vặt nhau xong lại điên cuồng làm tình, nhà nghỉ cũng bị hai người làm loạn, sau đó cả hai bay tới Tây Tạng chơi, hai người đi trong vô thức không theo một hành trình nào cả, Hill vốn là một người lãng mạng thích tự do, người đàn ông cũng chiều theo ý anh. Hill nói muốn tới Tây Tạng, ngày hôm sau ai kia đã mang anh lên máy bay, đương nhiên họ vẫn cần mời một hướng dẫn viên du lịch mới có thể tới cung điện Bố Đạt Lạp.

Hill rất thành kính, dường như anh muốn đi bái Thần Phật ở khắp nơi trên thế giới, người kia biết anh muốn gì, nói là học tập văn hóa phương Đông thần bí kỳ thực chỉ là một loại ký thác tâm linh, anh nhớ con gái mình, vô số lần trong giấc mơ Hill đều khóc gọi tên Tây Lý, nhưng Hill không nói, anh không muốn để cho đại dã thú lo lắng, anh chỉ muốn mỗi giây mỗi phút đi theo bên cạnh hắn.

Người đàn ông lôi kéo anh đi trên thềm đá xanh ở cung điện Bố Đạt Lạp, hai người nhìn ngắm cảnh vật xung quanh tiến vào trong, Hill dù tò mò nhưng vô cùng sùng kính nơi đây nên không muốn sỗ sàng, anh cũng muốn quỳ theo người khác nhưng lại bị người kia kéo lên.

Hắn nói, "Thành tâm thì sẽ linh."

Hill nghe không hiểu, hắn nhìn sâu vào mắt anh, "Nguyện vọng của em sẽ được thực hiện, tin tưởng anh."

Nhìn ánh mắt đen láy của hắn, Hill đột nhiên có chút muốn khóc, anh luôn ham muốn một người tri kỉ hiểu cho hi vọng tâm linh của mình, nhưng Julia không phải người đó, những độc giả xa lạ kia cũng không phải, hiện tại dường như anh đã tìm được rồi, dã thú châu Á dã man thô bạo này đều ở thời điểm anh đau lòng khổ sở xuất hiện an ủi anh, ở thời gian anh đau khổ tuyệt vọng kéo anh dậy. . .

Mĩ nam ngoại quốc và mãnh nam châu ÁNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ