Mùa Đông củng đến rồi , ngoài trời hiện nay đã -3° khá lạnh . Sấp đến Noel nên Nhất Bác cho nhân viên nghĩ lễ sớm , cậu thì luôn ở nhà với Tiêu Chiến , vì mùa Đông lạnh quá nên Tiêu Chiến bị cảm.
"Tiêu Chiến anh ngồi dậy ăn cháo."
"Tôi không ăn , nuốt không vào."
"Anh không ăn , không thể uống thuốc đâu."
"Tôi đã bảo không ăn."
"Anh không ăn bệnh không khỏi em sẽ không cho anh ra ngoài chơi."
"Cậu..."
Mùa Đông có Tuyết , mà lại bất anh trong nhà không cho anh ra ngoài là muốn giết anh mà . Nên đồng đành chấp nhận , ngoan ngoãn mà ăn hết tô cháo.
"Mùi vị thế nào."
"Củng tạm , đây không giống đầu bếp nấu lấm."
"Em nấu !"
Vừa nghe Nhất Bác bảo là tô cháo này do Nhất Bác đính thân nấu cho anh , Tiêu Chiến không nhịn được mà phì cười , sặc cháo lên đến mũi.
"Anh không sao chứ."
"Không sao , không sao chưa chết."
"Anh đừng ăn nữa uống miếng nước trước đi , em lấy thuốc cho anh. Uống sông thì nằm xuống nghĩ ngơi."
Máy hôm nay Tiêu Chiến hay sốt , nhưng toàn là sốt bang đêm . Nên Nhất Bác củng không dám ngủ nhiều , luôn ngồi bên giường trăm sóc anh . Con người đâu phải cỏ cây , hai người lấy nhau củng hơn 4 tháng rồi , Nhất Bác luôn rất tốt với anh , luôn chìu theo anh , anh muốn thứ gì cậu ấy củng cho anh , Tiêu Chiến củng rất cảm động , củng không còn xa cách với Nhất Bác như lúc trước , lúc nào củng muốn ở gần cậu , nói Tiêu Chiến yêu rồi , chính anh củng không biết được đó có phải là yêu không.
Hôm nay là Noel , Tiêu Chiến ở trên giường củng hơn một tuần rồi , Nhất Bác sợ cái này cái kia liền không cho anh đi lại . Muốn cái gì thì nói , cậu ấy lấy cho anh , làm Tiêu Chiến nhém u uất đến chết. Giờ bệnh củng khỏi , Tiêu Chiến dành cả 2 tiếng đồng hồ đi theo nâng nỉ Nhất Bác chở anh ra ngoài chơi . Ai củng biết , Nhất Bác khó khăn với mọi người , nhưng chỉ riêng Nhất Bác anh luôn cưng chìu . Cậu chị sợ anh vừa hết bệnh , đi ra ngoài lại nhiễm lạnh , nhưng Tiêu Chiến nâng nỉ quá anh củng đành chấp nhận .
Hai người mặt áo khoác , đội nón len , đeo răng tay ,choàng khăn rồi đi ra đi ra ngoài , từ trên xuống dưới kính bích không một kẻ hở , chỉ lộ mỗi cái mặt . Rồi lên xe đưa Tiêu Chiến ra ngoài , Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi dạo trên phố , hôm nay là Noel nên ngoài đường tuy lạnh nhưng lại rất đông người . Tiêu Chiến được ra ngoài nên chạy nhảy khắp nơi , Noel nên mọi thứ trên phố đều rất bất mắt , nhìn thứ gì Tiêu Chiến củng muốn mua , còn Nhất Bác anh chỉ món gì thì anh mua luôn cả sạp đồ của người ta . Không để ý mà trên xe đã không còn chổ để cắt đồ nữa .
"Trên xe hết chổ để đồ rồi."
"...! Thật sự là hết chổ để rồi."
"Thôi em đưa anh đi ăn."
Rồi hai người cùng đến nhà hàng dùng bữa tối , dưới ánh nến mà nhìn Tiêu Chiến đẹp ngất ngay , mà không thể rời mắt. Ăn sông cậu đưa anh về nhà . Tiêu Chiến lên phòng thây đồ , vừa bước ra khỏi phòng tắm thì nghe tiếng gõ cửa , anh mở cửa thì thấy Nhất Bác trên tay còn cầm một hộp quà .
"Cậu vào đi !"
"Tiêu Chiến ! Đây là quà Giáng Sinh cho anh . Giáng Sinh Vui Vẽ .
"Cảm ơn !"
"Anh mở ra xem đi , xem thử có thích không."
Tiêu Chiến mở hợp quà ra bên trong là một cái máy ảnh , là phiên bảng mới nhất vừa ra , số lượng có hạng chỉ mới tung ra 10 cái , bên trên còn khắc tên anh , rất tỷ mỹ và rất đẹp.
"..."
"Em biết anh thích nhất là chụp ảnh , ước mơ là trở thành nhíp ảnh gia , lúc trước vì lấy em nên anh đã bỏ ước mơ của mình. Tiêu Chiến em xin..."
Chưa nói hết câu Nhất Bác cảm thấy trên môi mình lạnh lạnh , rồi dức ra .
"Nhất Bác , Giáng Sinh Vui Vẻ ."
"Tiêu...Tiêu Chiến là anh...là anh vừa hôn em đúng không !"
Tiêu Chiến đỏ mặt.
"Nhất Bác , tôi củng biết tình cảm cậu giành cho tôi , tôi củng không biết cảm giác đối với cậu là gì , cho tôi chút thời gian , được không ."
"...! Được ."
Vừa nói song Nhất Bác liền quay sang hôn Tiêu Chiến , hôn một cách mãnh liệt , Tiêu Chiến bị cuốn vào nụ hôn của cậu ấy , say mê màng hưởng thụ theo khoái cảm . Hai người hôn nhầu ngã ra giường , vừa dứt ra còn kéo theo sợi chỉ bạc mê người , Nhất Bác đưa tay lên chùi cho Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến , em có thể không."
"Được."
Vừa nói mà mặt Tiêu Chiến đã đỏ ửng , lang ra cả hai tai , làm người khác nhìn mà , bị cuốn húc với cái vẻ đẹp ma mị của anh. Nhất Bác đưa tay xuống eo anh , nắm láy vạt áo, chẳng máy chóc người nằm trên lẫn nằm dưới đều lõa thể trước anh đèn . Nhất Bác hôn lên chán Tiêu Chiến , rồi đến mũi , rồi đến miệng cậu đưa lưỡi vào quấn láy con mồi đang rụt rè phía trong , quấn lấy quyến luyến không rời , đến khi đã hút cạng hơi thở của Tiêu Chiến cậu mới dức ra . Không để Tiêu Chiến lấy lại sức , Nhất Bác đã duy chuyển xuống cổ anh mà hôn nhẹ .
"Um..."
Hôn đến xương quai xanh , cắn nhẹ một một cái . Làm Tiêu Chiến không chịu nổi mà rên lên những tiếng ma mị . Hai điểm hồng trên ngực anh củng đỏ ửng mà nhô cao lên , làm Nhất Bác khó mà bỏ qua cái cảnh xuân này . Cậu hôn nhẹ lên đó , rồi dùng lưỡi mơn trớn , lâu lâu lại cắn một cái.
"Aaaaa...Nhất...Nhất Bác , đừng...Aaaaa...đừng chạm vào đấy, khó chịu."
Nhất Bác nghe anh bảo khó chịu liền ngừng lại.
"Khó chịu , anh khó chịu sao."
"...! Không sao ! Cứ tiếp tục .
Nhất Bác nghe anh nói vậy liền tiếp tục . Nhất Bác đưa chân Tiêu Chiến lên thành hình chữ V , cậu dùng ngón tay chạm đến hậu huyệt ửng hồng của Tiêu Chiến , khiến anh rung lên một cái , rồi lại đưa ngón tay mình vào bên trong .
"Aaaa..."
"Tiêu Chiến , nơi này của anh thật hẹp."
Nhất Bác nói khẽ bên tay Tiêu Chiến khiến anh mặt đã đỏ lại càng thêm đỏ . Nhất Bác lại đưa ngón thứ hai vào trong.
"Aaaaa"
Lần này Tiêu Chiến còn cảm nhận rước hạ bộ , ấm ấm , lại còn ước , Tiểu Tiêu Chiến bất giác mà bị Nhất Bác ngậm vào , cậu lên rồi lại xuống , ngậm càng lúc càng sâu . Tiêu Chiến thoải mái đến nổi , chỉ có thể rên ra thành tiếng, vang cả cân phòng .
"Umm...Nhất...umm...Nhất Bác mau dừng lại tôi...umm...tôi sấp không chịu được nữa...umm.
Cậu mau nhả ra đi...umm.
Nhất Bác nghe anh nói liền nhả ra quay lên nhìn anh .
"Không sao anh cứ bắn."
Nói song cậu lại tiếp tục ngậm Tiểu Nhất Bác vào miệng . Lần này càng dùng sức hơn.
"Umm...Nhất Bác...cậu mau nhả ra đi...umm...Tôi không...tôi không thể nhịn được nữa rồi...tôi bắn ra mắt...Aaaaa."
Tiêu Chiến không thể kìm chế mà bắn hẳn vào miệng của Nhất Bác . Nhất Bác thấy anh bắn tinh ra song thì củng nhả ra . Ngón tay phía tay nãy giờ không ngừng nghỉ củng rút ra theo. Tiêu Chiến ngồi bật dậy , thấy trên khóa miệng Nhất Bác còn có một chút tỉnh chảy ra , Tiêu Chiến hoảng hốt.
"Nhất...Nhất Bác cậu mau nhả ra đi không được nuốt vào , nuốt vào sẽ đau bụng đó."
Nói song thì Nhất Bác củng ực một cái nuốt xuống.
"Không sao , mùi vị không tồi."
Nghe nói vậy , Tiêu Chiến ngượng mà lấy tay che mặt , rồi nằm xuống giường. Nhất Bác chồm người nói khẽ vào tay Tiêu Chiến
"Tiêu Chiến , em phục vụ anh song rồi , có hai lòng không , bay giờ đến lượt anh rồi."
Tiêu Chiến chỉ đáp lại cậu bằng một cái gật đầu . Nhất Bác khụy gói trước hai cánh hông của Tiêu Chiến , một tay chóng bên hông anh , còn một tay cầm lấy cự vật , cương cứng to lớn mà duy chuyển đến hậu huyệt của Tiêu Chiến mơn trớn lên lại xuống . Rồi dừng lại ngay giữa mà đâm thẳng vào.
"Aaaaa...Nhất...Nhất Bác của cậu to quá sẽ làm nó rách ra mắt."
"Tiêu Chiến đằng căng thẳng , thả lỏng đi , một chút sẽ không đau nữa."
Nhất Bác sợ anh đau , bởi của mình quá to , nên ra vào nhẹ nhàng , chậm rãi .
"Aaaaa...Nhất Bác...Aaaa...là chổ đấy , đỉnh vào chổ đấy."
Nhất Bác vừa nghe mà khoái trí , đỉnh liên tiếp mười máy cái vào điểm đó , Tiêu Chiến sướng mà rên không thành tiếng. Bất Giác lại bắn tinh đầy lên ngực Nhất Bác. Liên tục 1 tiếng Nhất Bác đồng hồ , anh vẫn chưa ra được còn Tiêu Chiến vì mệt quá mà ngất đi . Cậu rút ra , thở dài ròi đi vào phòng vệ sinh tự giải quyết cho bản thân . Sông lại đi ra , bế Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh để tấm cho anh , củng tấm rửa cho mình . Tấm cho anh song cậu bế anh ra ngoài ngoài lấy bộ đồ mới mặt vào cho anh , rồi ôm anh anh vào lòng mà ngủ , trước lúc ngủ còn không quên hôn lên trán anh một cái .
Lấy nhau lâu như vậy , đây là lần đầu tiên được ngủ cùng anh trên một chiếc giường. Hạnh phúc này đến quá bất ngờ , làm Nhất Bác vừa cảm thấy hạnh phúc , lại cảm thấy không chân thật. Mùa Đông rất lạnh nhưng được ôm Tiêu Chiến ngủ thế này , chỉ cảm thấy thật ấm.
Trời củng sáng , ngoài trời tuyết vẫn rơi . Tiêu Chiến thức dậy sớm hơn Nhất Bác , vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt Nhất Bác , đôi mắt nhấm lại , nên càng có thể nhìn gõ long mi cậu ấy rất dài , miệng đỏ hồng , Tiêu Chiến khẽ cười cười một cái . Định ngồi dậy thì cảm thấy eo có chút đâu.
"Aaaa"
Nhất Bác nghe tiếng Tiêu Chiến la liền mở mắt ra , ngồi bật dậy.
"Anh có sao không ?"
"Không phải lỗi của em sao."
"Em..."
"Đêm qua em như vậy , làm eo đâu , chân củng đau."
"Anh còn nói , đêm còn chưa ra thì anh đã ngất ròi."
Tiêu Chiến bỉu môi .
"Thôi mà , lần sao sẽ kìm chế nhẹ nhàng một chút."
Nghe Nhất Bác nói mà Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt.
"Vợ nhỏ Tiêu Chiến."
"Ai là vợ nhỏ của em chứ !"
Vừa nói song , Tiêu Chiến dùng hết sức ngồi dậy , định xuống giường thì bị Nhất Bác kéo lại ôm vào lòng , còn hôn lên má anh một cái .
"Anh chính là vợ nhỏ của em."
Nhất Bác vừa nói song thì bên ngoài có tiếng Quãng Gia vọng vào .
"Thiếu Gia , Phu Nhân bữa sáng chuẩn bị song rồi ."
"Được tôi xuống ngay."
Tiếng của Nhất Bác vọng ra .
Tiêu Chiến liền đẩy Nhất Bác ra
"Sáng sớm đã dở trò lưa manh."
Nói sông thì anh đi xuống lầu . Còn Nhất Bác thì ở trên phòng thây đồ , ngày lễ củng qua nên Nhất Bác củng phải đi làm . Thây quần áo sông thì anh đi xuống , cùng Tiêu Chiến ăn sáng song, rồi đi làm . Một hôm qua được tưới mưa xuân mà hôm nay , tâm trạng Nhất Bác rất tốt , nên nhân viên củng được hưởng ké , nói là hưởng ké thì củng chỉ là tâm trạng tốt nên không rất rao với nhân viên như mọi ngày.
Đến giờ cơm trưa , Tiêu Chiến thấy đầu bếp đang đem cơm và thức ăn đặt vào khay .
"Cô chuẩn bị cơm cho ai vậy !"
"Thưa Phu Nhân , đây làm cơm chưa chuẩn bị cho Thiếu Gia ạ ! Lát xẻ kêu tài xế mang đi ."
Đứng suy nghĩ ít phút , Tiêu Chiến mới bảo đầu bếp , làm sông cứ để đó lát anh tự mình đem đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/203958980-288-k849407.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Cần Anh Là Đủ
Roman d'amourCó H chú ý khi đọc Mô Tả : Tiêu Chiến bị Ba Mẹ ép phải gã cho Vương Nhất Bác , Đại Thiếu Gia nhà họ Vương . Chủ Tịch của tập đoàn Vương Thị . Người này trong mắt Tiêu Chiến chỉ có vẻ ngoài đẹp trai , thì những thứ khác anh đều không thích . Nhưng rồ...